TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đám người khố rách áo ôm níu áo Ngọc hoàng thượng đế, than thở:
- Tạo ra con người, ngài còn bày đặt chi chuyện ăn uống làm khổ người ta lắm vậy!
Ngọc hoàng hừm một cái:
- Ăn để mà sống, không ăn uống làm sao tồn tại. Khổ là do các ngươi không chỉ ăn để sống mà sống để ăn. Ăn no được rồi còn bày đặt ăn sướng, ăn sang, uống nước lọc sạch được rồi còn bày đặt uống bia rượu, uống còn hao tốn gấp mấy lần ăn nữa đấy. Các ngươi tự làm khổ mình thôi. Ăn no uống sạch được rồi còn đẻ ra trăm thứ ăn gian, ăn tham, ăn hối lộ, hùa theo dịch ăn như dịch vật như hạm độc, ai mà chịu nổi với các ngươi.
Bọn nọ kêu nài:
- Lũ chúng nó ăn gian ăn tham để ăn sang ăn sướng đã đời nên chúng con cày không đủ phủi lủm, đói rã họng, ngài tính làm sao đây?
Ngọc hoàng nói cứng:
- Để rồi đến khi bọn ấy chết tao đóng cửa thiên đường, lùa hết xuống địa ngục bắt chúng nó làm ma đói cho đáng đời đáng kiếp.
Bọn nọ kêu tiếp;
- Còn những người bị bọn chúng nó làm cho đói khổ như chúng con đây thì sao?
Ngọc hoàng an ủy:
- À, rồi tao sẽ cho lên thiên đường tha hồ hưởng thụ phủ phê.
Nghe thiên đường, bọn nọ giật mình lè lưỡi rồi bấm nhau thì thào:
- Thiên đường nào, có phải thiên đường xã nghĩa không, coi chừng kẻo không bị cho ăn bánh vẽ thì cũng xực bo bo, khiếp rồi!
18-6-23
Facebook, 30-6-23,31L, 4bl,1cs
Trả lờiXóa