TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai cũng không tránh khỏi, ít nhất cũng một lần ngu, ngu rồi tỉnh- hết ngu, nhờ có ngu mới tỉnh lại, khôn ra. Còn ngu đi ngu lại ngu mãi ngu hoài không chịu tỉnh, không chịu khôn ra gọi là ngu lâu.
- Vì sao nói ngu?
- Vì bị lừa mà tin, tin vào lời dối trá bịp bợm. Nói như ru, nhử cho mê mệt, nghe nó nói như hớp hồn cứ thế tin theo, cuối cùng mới vỡ lẽ bị nó gạt.
Lẽ ra bị gạt một lần thì phải cảnh giác bịt tai đừng nghe, bưng mắt đừng ngó, thấy cái miệng nó nhóp nhép, thấy cái lưỡi nó lè lượn thì tránh cho xa đằng này lại dỏng lên nghe, trương lên ngó cho nó đổ bịp vào tai để nhiễm vào óc não rồi chớp ngớp tin theo. Để nó tống xạo đổ láo vào làm cho đầu óc mụ mị, tâm thần mê mẩn, càng bị lừa bao nhiêu càng tin theo bấy nhiêu.
Ngu tới nỗi ngáp gió để sớm đi tới đại đồng cũng cứ háo hức, đói rã ruột mà bảo mai lên thiên đường vẫn thấy đã đời, bán mạng cũng tin. Đời cha bị lừa, đời con bị gạt đến đời cháu vẫn ra rả giữ trọn niềm tin.
Ngu đi ngu lại năm lần bảy lượt, ngu truyền đời truyền kiếp gọi là ngu lâu. Ngu lâu quá hóa độn, óc đầu như cái bị đựng xạo chứa láo, đã thế miệng lại cứ lâm râm tụng niệm ơn đức ác quỷ ma vương công lao của phường xỏ lá.
14-3-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét