TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thằng Tét cà lơ phất phơ, mót bụng ghé vô bụi rậm để tống, đảo mắt tìm giấy bỗng thấy miếng bìa cưng cứng, cầm lên xem té ra cái bằng đại học ai rớt. Chắc là mấy thằng móc túi vét tiền, thấy miếng giấy nhỏ lại dày khó lau nên quăng lại, lượm đồng bạc mà thả cục vàng, rõ ngu! Kiếm trả lại, gì người ta cũng hậu tạ, vô mánh! Nó vừa đi vừa hát: Ngày nào trúng mánh ngày đó huy hoàng...” rồi tìm cách đánh tiếng cho người mất, truy hoài cũng lòi địa chỉ.
Trong cơ quan, y thuộc diện quy hoạch phải có học vị để chuẩn hóa. Mấy năm không thấy học hành gì nhưng vừa rồi nghe đâu y đã tốt nghiệp đại học. Hơn nửa tháng nay, bỗng nhiên thấy y bần thần, không biết chuyện gì. Rồi có người cùng cơ quan hỏi y có mất giấy tờ bằng biếu gì không, có người bảo là lượm được, đã cho người ta số điện thoại riêng của y rồi. Hốt hoảng nhưng y làm bộ ờ ờ, bảo để xem lại. Đã có người thấy, xử sự làm sao đây? Y mất bằng thật rồi nhưng biết đâu đây là tin thăm dò, biết đâu người ta đang điều tra nguồn gốc và chủ nhân cái bằng? Tên Tét để lại địa chỉ cho y là ai, là công an hay người của cơ quan điều tra? Thà quẳng quách cái bằng, nói có thể trùng hình hài, tên họ, địa chỉ nhưng không liên quan đến mình, không nhận còn hơn, nhận vào mà bị khui dính là chết! Y chần chừ, nghĩ nát óc chưa biết xử lí làm sao.
Thằng Tét lại nhá máy thúc, bảo nếu không tới nhận lại thì nó chuyển cho công an lập biên bản. Nó đã mất quá nhiều thời gian, bỏ cả công ăn chuyện làm, tìm tòi nhắn gửi quá tốn kém. Nghe gửi cho công an, y hoảng hồn xin gặp liền, gặp ngay.
Thằng Tét hẹn ở quán cà phê, y lại. Dừng xe, xem trước ngoái sau hai ba lần, dựng xe, y còn cẩn thận ngó đi ngó lại. Thằng Tét chờ sẵn, gọi ngay y. Nó rề rà về công sức tìm kiếm, lo giữ cái bằng không dám đưa cho ai vì đây là sinh mệnh của người ta, phải tận tay mình đưa lại cho người ta bằng không thì phải đem nộp cho công an để làm biên bản đàng hoàng chứ không dám đưa người khác, thời buổi bây giờ người ta dễ lợi dụng bằng cấp lắm! Thằng Tét kể lể một chặp, y sốt ruột phải móc mấy tờ năm trăm. Thằng Tét liếc thấy, lắc đầu bảo đừng bày đặt chuyện tiền bạc, đây là trách nhiệm, là tình người, khó khăn đến mấy cũng phải giúp cho người ta. Người ta đã mất, mình được mà không khéo giữ để làm mất của người ta là tội nặng chứ đâu phải chơi. Thằng Tét càng nói, y càng lói tâm can, vội vàng lòi thêm hai tờ năm trăm nữa và nhã ngọt xin hậu tạ để bù đắp phần nào chi phí. Thằng Tét thấy đến mức dừng mới thò cái bằng ra. Cầm liếc cái bằng, y thủ luôn vào túi, bảo mình gấp công chuyện, phải đi.
Đường về, y ngẫm nghĩ: Tốn một cọc mới móc được cái của nợ này, mất một mớ để thu hồi, giấu kĩ chứ chuyện này ai biết là hỏng. May cái thằng ma cô kia lượm được mình chỉ mất một ít chứ nói dại, nó đem nộp công an thì rồi không biết mình có dám tới nhận lại hay không và biết đâu còn tốn gấp chục lần để ém cho êm chuyện. Hú vía! Chưa đụng tới đã phải khốn khổ với nó rồi, giờ phải trình nộp mà chuẩn hóa đặng tại chức, ăn lương nhỡ có kẻ biết chuyện tố ra thì bỏ mẹ với nó. Bỏ tiếc mà ôm cũng chết, khổ ơi là bằng!
11/08
Facebook,3-3-23,15L, 1cs
Trả lờiXóaBác Huế-Khổ hè.