TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kẻ nọ văn dốt vũ dát nhưng muốn tiến thân, y tìm đến nhà buôn hỏi rằng:
- Tôi biết mình không ra gì mà muốn làm quan nhưng nghĩ chưa ra cách. Ông có kinh nghiệm bán hàng hàng phế phẩm, nếu bàn bản quyền tôi xin mua.
Nhà buôn kêu giá một khúc, y đồng ý.
Nhà buôn nói:
- Hàng tôi kém phẩm chất, nói hàng dỏm, hàng phế phẩm, hàng vứt đi gì cũng được nhưng bán chạy là nhờ có mánh. Cứ mời các vị vương giả, hoa hậu, nghệ sĩ nổi danh tới viếng. Đi vòng quanh thì biếu họ tiền chi dùng một ngày. Đi còn ngoái lại nhìn ra vẻ quyến luyến thì biếu họ tiền xài chục ngày. Họ cầm hàng cùng quay phim chụp ảnh chung với chủ nhân thì biếu họ tiến xài một tháng. Sòng phẳng hai bên cùng có lợi, một cách mồi nhử để câu ấy mà! Giờ ông muốn thăng tiến, tôi nghĩ cũng có thể dùng cách đó.
Y nài:
- Xin giảng cặn kẽ hơn một chút.
Nhà buôn cười, tiếp:
- Thế thì thế này, ông hãy mời ba vị tai to mặt bự nào đó đi xe con tới nhà mình thì đãi họ một chầu thịnh soạn thêm món quà biếu. Họ cùng chụp ảnh lưu niệm chung với gia đình thì biếu học tiền xài một tháng. Đồng ý kết nghĩa huynh đệ đi lại thăm viếng thì biếu tiền xài một năm. Ông sẽ đắt giá hẳn lên cho mà xem!
Tâm đắc, y kế, sau một thời gian, y vọt lên hàng tham trưởng. Tính ra lời to.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét