TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe
đâu thời chiến tranh, chính phủ nước ngoài cứ thấy đoàn VN tới là biết đi xin
viện trợ, ớn nhưng tránh không được ngón
đeo bám xin xỏ, chủ nhà không thể chạy
đâu cho thoát đành phải cắn răng mà cho.
Đó là xin đối ngọai, còn chuyện xin đối nội thì càng đa dạng đa hình. Chuyện
gì dân cũng phải xin nhà nước đã đành mà còn lắm chuyện nhà nước xin dân, núp bóng vận động nào xóa
đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phát triển
bền vững, làm đường xây trường xây trạm, xây dựng nghĩa trang… Tiếng là vận động
nhưng thực là quy định, ai cũng phải
đóng, chưa chịu đóng thì chận đường rước dâu để truy thu, tịch thu giường nằm,
chết không cho loa phát tang, không cho mượn dụng cụ tang lễ, không từ thủ đoạn
nào.
Địa phương là vậy, nhà trường cũng bày đặt xin qua sổ vàng, xin nhưng trá
hình dưới quy định của hội phụ huynh, không đóng không được, đóng ít không
xong.
Vào đền miếu chùa chiền thấy đủ thứ
thùng, trên thần dưới thùng, tùy hỉ tùy
tâm. Nhiều nơi không vận động bằng thùng nữa mà
chìa sổ ra, ghi tên tuổi cúng dường ràng ràng, kiểu này không thể tự
cúng tự cho một vài chục nghìn bỏ vào
thùng nữa mà giá chót cũng phải cúng vài trăm tới vài triệu, đã vào đền miếu
thì phải gồng mình, thắp nén nhang phải
tốn tiền triệu, thần chưa phò hộ mà bị mấy
tay thủ miếu vật cho té lửa.
Tréo ngoe nhất là dân mất nhà mất đất
phải làm đơn xin lại, mà kẻ cướp đất cũng hợp thức hóa dưới thủ tục xin cấp, bị
cướp phải xin mà cướp cũng xin.
Ai nghe cũng phải lắc đầu, chuyện
xin trong xứ sở thiên đường sao nhiêu khê lắm vậy.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét