TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trước đây vùng Đông Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang
có ông K, thường gọi là Cù Là, làm trưởng ấp. Ổng không biết chữ nên khắc sẵn
cái mộc tên, khi có ai đưa đơn từ tới,
ông gọi đứa cháu ra đọc, đồng ý thì hà hơi nhậm mộc vào miếng giẻ mực xạ rồi nhấn một cái la hoàn
thành nhiệm vụ cách mạng!
Sau 1975, nhiều chức sắc kém quá, có
vị đọc ậm à ậm ực chưa chạy chữ nhưng phải
ký đại dù không rõ nội dung. Nhân viên chuẩn bị sẵn văn bản trình lên, các vị cũng mang kiếng nhíu
mày lẩm bẩm, gõ gõ làm bộ cho ra vẻ trịnh trọng, dòm qua dòm lại rồi ký ngoắng một phát. Cán bộ nhân viên biết
tỏng thủ trưởng nên thường kín đáo giễu mấy ổng cứ tới là ký, bây giờ thò đơn xin bán cầu Long Biên vào mấy ổng cũng
ký.
Tưởng
đó là chuyện phóng đại để mỉa mai trình
độ kém cỏi của lãnh đạo vào thế kỉ trước, một thời kỳ đã xa. Nào ngờ ngay thế kỉ
21 cũng không thiếu chuyện lạ.
Cảng
Quy Nhơn chứ đâu phải một xó xỉnh nào, thế mà ông bí thư tỉnh Bình Định ký bán. Bị kiểm điểm thì la
lên rằng mình chỉ biết ký bán còn bán
cho ai thì mình không biết.
Có
người nghe chuyện bảo thằng cha này là trùm ngu, ngu của nó bao trùm hết các loại
ngu dốt nêu trên. Càng ngu càng làm lớn thì dân chết!
Có
người bảo thằng cha này không phải trùm ngu mà trùm xạo, nó giả ngu vậy để làm
chuyện tày trời đất, dân chết cũng vì những thằng xạo giả ngu thế này đây.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét