TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Trắm Cỏ đề bạt Cá Ngạnh đảm trọng
trách chống tham nhũng, Trùm Vồ hỏi:
- Thằng này dám đánh giặc không?
Tra báo cáo:
- Nó từng chiến đấu ngoài chiến trường, xốc tới xông lên, liều mình không sợ chết.
- Đó là đánh giặc ngoại xâm còn giờ nó có dám đánh giặc
nội xâm không?
- Ý ngài muốn nói giặc nội xâm là bọn
tham nhũng?
- Đúng vậy!
- Dám lắm! Nó mà nghe nói đến nhũng nhiễu đã tức mình, thấy
bóng thâm lạm là căm giận muốn xông vào, chạm nhau với tham nhũng là quyết sống
mái một mất một còn. Sắc nhọn gai góc quyết liệt, dùng nó chống giặc tham nhũng là phù hợp nhất.
- Nên nhớ đánh tham nhũng là ta đánh
ta, cất nhắc đề bạt lên để nó đánh ta sao?
- Nhưng không lẽ vì ta đánh ta để không
chống tham nhũng?
- Đấy mới là chuyện khó, làm sao vừa
chống tham nhũng vừa phải chừa ta ra mới
được.
- Như vậy là sao?
- Là chống kiểu giơ cao đánh khẽ, lớt phớt qua loa, chống kiểu phê bình kỉ luật trong tinh thần đồng chí đồng đội,
quá lắm thì cách chức sau khi đã về hưu cho có cái tiếng nghiêm minh chứ làm
rát quá chúng toáng lên, bươi tầy huầy cả
đống dính thúi tùm lum đấy. Thằng Ngạnh hay xóc, muốn dùng phải cắt hết mấy cái
gai ngạnh của nó đi đã, không thì nguy hiểm lắm.
Trắm Cỏ truyền đạt lại ý kiến Trùm Vồ,
Cá Ngạnh nghe thất kinh, một hai bảo thiếu năng lực, nhất quyết từ chối.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét