BÚT
NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Mặc Tử làm
được chiếc diều gỗ, thả cho bay. Bọn học trò xúm lại rối rít khen:
- Xưa nay người
ta làm diều giấy diều vải mà nay thầy làm diều gỗ bay được, thật là khéo!
Mặc tử xua tay:
- Ta làm cái diều
ba năm mới xong, thả bay được một giờ đã hỏng, khéo gì! Sao bằng Mộc Tử làm cái
xe gỗ chỉ tốn một buổi mà chở được nặng, đi được xa, dùng được lâu, thế mới là
khéo!
Bọn học trò tìm
tới Mộc Tử, kể lại chuyện Mặc tử khen rồi xin thọ giáo. Mộc Tử lắc đầu chua
chát:
- Không dám! Khéo
gì ba chút kĩ thuật, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, phồng da rộp tay mà thu nhập
chẳng bao nhiêu. Khéo sao bằng Mép Sĩ xiếc miệng.
- Xiếc miệng thế
nào? Bọn học trò ngạc nhiên háo hức
Mộc Tử hừm một
cái:
- Thì khéo ăn, ăn
khéo chùi mồm. Khéo nói, nói cho rắn trong hang bò ra. Khéo hót, khéo thọc,
khéo móc, khéo dùi, khéo xúi, khéo nịnh, khéo phỉnh, khéo lừa… Khéo miệng mới
vô chứ khéo tay khéo làm… nghèo lắm các con ơi!
Bọn học trò hiếu
kì tìm tới thì nghe đâu Mép Sĩ đang nhập viện. Hỏi đau gì, người ta bảo phù mỏ.
Hỏi mỏ sao phù, người ta bảo do bị vả miệng.
Facebook, 14-5-24, 10L
Trả lờiXóa