TIỂU HÙNG TINH
Sản Vô khoe rằng ta nghèo, dựa vào người nghèo, dẫn dắt
dân nghèo đánh cho bọn giàu tan tác. Trí phú địa hào, phong kiến hàng nghìn năm
bị ta đào tận gốc trốc tận ngọn, quật
không còn một mống.
Dùi Độc cười mỉa:
- Nhưng để điều hành cai quản một xã
hội văn minh phát triển thì ngài không làm được. Ngài không đủ trí, không đủ lực,
nhất là không có vốn liếng thì nói ai nghe. Lãnh đạo đi trước làng nước theo
sau, lãnh đạo mà trên răng dưới dép nghèo
xơ nghèo xác đi chiếc xe đạp cà quành, nuôi gia đình không xong đến lo
cho bản thân không đủ thì gương mẫu dẫn dắt ai.
Sản Vô lo lắng:
- Thế này không khéo lại để rơi ngọn cờ vào tay bọn tư
sản, hóa ra cách mạng là công cốc sao.
Dùi Độc chắc nịch:
- Khỏi lo.
Sản Vô sốt ruột giục nói, Dùi Độc hừm một cái:
- Nhưng ngài có một thứ mà không ai
có đó là quyền lực. Có quyền lực thì học lực tài lực muốn gì chẳng có, vốn liếng
tài sản tiền bạc muốn bao nhiêu chẳng được. Bọn tư sản phải hao tâm khổ trí, đổ
tiền đổ bạc ra kinh doanh sản xuất còn ngài chỉ cần phất tay kí cái rẹt là tiền vô như nước sông Đà, tha hồ nêu gương dẫn
dắt, dân nghèo nào mà chẳng lác mắt.
Sản Vô xuýt xoa gật gù, dùng tối đa
quyền lực để biến mình thành tư sản đỏ từ đó.
2-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét