ảnh internet
Thủ
Tham tìm đến xin chỉ giáo về đạo làm quan, Hạm Sư dạy:
- Ngươi tham chính vào thời bao cấp,
trong cơ chế ban phát thì chỉ cần vận dụng nhuần nhuyễn hai chữ xin cho là
thành công.
Tham kính cẩn xin nghe. Hạm Sư tiếp:
- Nay ngươi làm quan địa phương, hàng quý hàng năm
phải lên trung ương xin ngân sách, xin chủ trương, xin đầu tư, xin trợ cấp trăm
thứ thì phải biết muốn xin phải cho.
- Cho gì, cho thế nào?
- Phải dâng lễ vật đúng địa chỉ, phải
làm lễ chào sân lót đường thông cửa hậu
thì mấy ông thần mới duyệt chi, cho đấy! Duyệt cho rồi thì phải biết lại
quả huê hồng, cho đó! Thi thoảng cũng phải
lễ vật cúng kiến, nhất là khi các ngài hạ cánh thị sát càng phải tăng liều cung phụng, cho đấy!
- Nhưng cho kiểu đó thì còn gì?
- Thả tép câu tôm, bị bịt miệng thì
các lão bề trên mới chịu ngó lơ bỏ qua, cho đấy! Bấy giờ bọn ngươi tha hồ, muốn vét muốn vơ muốn quơ muốn nuốt bao nhiêu chẳng được.
Đấy, biết vận dụng xin cho thì phất,
không thì lạc hệ bay chức, đạo làm quan thời nay đơn giản có vậy.
Có người hiểu chuyện, bình: Chế độ bao cấp tiếng là bị xóa bỏ nhưng cơ
chế xin cho vẫn y nguyên, muốn loại trừ cũng không xong vì sao? Vì còn nó thì quan trên quan dưới mới có cơ hội xà
xẻo đục khoét, xóa bỏ nó thì còn chỗ đâu cho chuột bọ tung hoành.
3-2020
Facebook: Huỳnh Tiến Thanh, Duc Pham và 1 người khác
Trả lờiXóaHy Vo Xin cho,một thuật ngữ chính trị vô cùng gần gũi với quan.Từ hai chữ đó, các quan mới giàu được và rất yêu nghề làm quan.Vậy thôi!