BÚT
NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Nước Tống có một
người mù có tài nghệ đặc biệt là ngửi văn, ngửi hai cái là đoán ra. Có lần
người ta đưa quyển sách, ông đưa lên mũi hửi hửi bảo là Tam Quốc chí. Đúng chóc! Hỏi sao biết tài thế, y bảo rằng ngửi thấy
mùi đao kiếm. Lần khác, cũng đưa cho ngửi một quyển khác, y bảo : Hồng lâu mộng. Y chang! Hỏi sao tài
vậy, y bảo ngửi thấy mùi phấn sáp.
Ngửi đoán như
thần trăm lần không sai, danh tiếng vang dội, cả những người sáng mắt cũng đua
tới học. Trong số đồ đệ, có ba người đắc đạo, lẫy lừng nhất.
Một người là nhà
văn. Bao nhà văn danh tiếng đều sống ngắc ngoải, riêng tiên sinh này mới tập
tòm viết lách mà xuất xưởng ào ào, bao nhiêu cũng không đủ bán. Hỏi bí quyết,
văn sĩ bảo là nhờ ngửi thấy thị hiếu người đọc là tình- tiền- tặc, cứ tình-
tiền- tặc mà tác vào là gãi đúng chỗ ngứa, sách đắt như tôm tươi.
Một người là cáo
gia. Hàng giả hàng dỏm hàng gian ứ ế cỡ nào, có ông “quảng láo” cho là êm, hàng
tuôn ào ạt, bán chạy ầm ầm. Hỏi sao hay thế, y bảo nhờ ngửi trúng thị hiếu của
người tiêu dùng là sùng ngoại, do vậy, quảng cáo cứ lồng bát nháo tây u tù mù
vào là vô mánh lớn.
Một người là trợ
lí xuất sắc được tin cậy tuyệt đối, danh vọng tràn trề. Hỏi, y “bật mí” là nhờ
khéo ngửi mà trúng. Hỏi ngửi gì, y liếc nhìn xuống phần dưới bụng nuốt nước bọt
cái ực, ấp úng thẹn thùng không nói nên lời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét