BÚT NGUYÊN TỬ
Chống dịch như chống giặc, Tam Giác
khen câu này chí lí, phải kiên quyết, triệt để, không khoan nhượng, luôn xem nó
là kẻ thù không đội trời chung. Chống dịch còn khó hơn chống giặc nữa đấy.
Hỏi
sao, y bảo:
- Giặc thì mình thấy mặt, phân chia
rõ giới tuyến còn dịch do virus chẳng biết nó ở đâu mà đánh, nhiễm dịch rồi còn
chưa biết, lây lan khó kiểm soát, chưa có thuốc ngừa thuốc trị, ghê lắm!
Lục Lăng chưa chịu:
- Giặc thì có nội xâm ngoại xâm.
Đánh giặc nội xâm là ta đánh ta, thì giặc
tức là ta, ta là giặc, ta giặc vô một thì biết ai đánh, đánh ai, đánh làm sao
bây giờ. Nên chi càng đánh càng tràn
lan, giặc vẫn nghênh ngang tồn tại, hôm trước là quan hôm sau là giặc, loạn cào
cào không biết quan hay giặc, không biết thằng nào đầy tớ thằng nào giặc nội
xâm nữa. Đánh ngoại xâm còn dễ chứ đánh nội xâm rối rắm không có đường lần, khó
lắm!
Củ Ấu nghe nói đánh giặc ngoại xâm dễ
thì không chịu, bảo:
- Giặc đến giết dân cướp đất lấn biển
chiếm đảo rành rành ra đó mà vẫn xem là
đồng chí anh em khắng khít môi răng 16 chữ vàng 4 tốt, còn tỏ lòng biết ơn sự
giúp đỡ, quá lắm thì gọi là “nước lạ”
“tàu lạ” chứ có gọi là giặc đâu. Xem giặc là bạn bè đồng chí, họ bắn qua mình bằng
đại pháo thì mình bắn trả lại bằng tình hữu nghị anh em thì còn đánh đá chống
chọi gì nữa. Nhận diện giặc không ra thì làm sao mà đánh, chua!
Người nghe bất giác thở dài, đất nước
tiếng là hòa bình nhưng đủ cả ba thứ giặc.
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét