MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

TÁC PHẨM XỨNG TẦM

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Giáp than thở rằng   văn nghệ nhà mình  lẹt  đẹt vô  hồn, thiếu tác phẩm tương  xứng  với  thời  đại, thật xấu  hổ, đáng buồn.

Ất hất hàm:

            - Trong    hội, con người là  trung tâm thì trong văn nghệ, văn nghệ    là chính yếu  quyết định, muốn có  nền văn nghệ  xứng tầm thì  phải  có văn nghệ    đúng nghĩa. Nghệ  sĩ, sĩ không phải  là thợ. Thợ chỉ  cần làm theo  khuôn mẫu, tuân thủ quy tắc, không  đòi  hỏi sáng tạo  còn    phải vượt thoát   quy tắc khuôn mẫu, phải có khám  phá  sáng tạo  mới mẻ. Thời nay, lắm thợ  viết, thợ vẽ, nhạc công  sáng  tác theo lối thù tạc  tâng tán, theo yêu cầu của đơn đặt hàng, lóp lép vần vè   đôi câu đã  xưng thi nhân, nữ  sĩ,  viết chưa sạch nước cản đã khoác lác nhà  văn, cù  cưa vài  điệu sáo mòn nhạt thếch đã vỗ ngực nhạc  sĩ. Sáng tác đua nhau xuất ào ào nhưng tội nghiệp, vừa mới khai sinh  đã  vội vàng khai tử, nói chi chuyện  xứng  tầm.

            Ngừng một chút  lại tiếp:

            - Sáng tạo nghệ thuật  đòi  hỏi  cảm hứng,  thoát khỏi mọi ràng  buộc chi phối, được  tự   do tuyệt  đối. Một  giai thoại:

Thiền sư kiêm nhà thư pháp Kosen (Khang Xuyên, Nhật Bản) viết một bức thư pháp đại tự cho một ngôi chùa. Cậu bé tiểu đồng đứng bên cạnh mài mực và liên tục quan sát. Cứ mỗi lần sư đặt bút viết xong một bức, cậu bé lại lắc đầu chê: "Bức này không đẹp", "Nét này yếu quá", hoặc "Bố cục chỗ này bị lệch". Kosen đã kiên trì viết liên tiếp hàng chục bức, đổi hết từ loại bút này sang loại mực khác, nhưng lần nào cũng bị đứa bé thẳng thừng chê bai.

Tâm lý muốn viết thật hoàn hảo để vừa lòng người xem vô tình tạo nên gánh nặng, khiến nét chữ của ông bị cứng và mất đi sự tự nhiên. Thấy không ổn, sư bèn bảo đứa bé đi ra ngoài có việc. Nhân lúc không còn ai giám sát, tâm trí ông hoàn toàn giải phóng khỏi áp lực của sự phán xét, buông bỏ mọi ý niệm về "đẹp - xấu", tập trung hoàn toàn vào hiện tại và hạ bút một cách tự do, thanh thoát. Khi đứa bé quay trở lại, vừa nhìn thấy bức chữ mới viết liền thốt lên: "Đây mới chính là một kiệt tác tuyệt vời!".

Phải là mệnh  lệnh tự nhiên từ  từ trái  tim chứ sáng tác  mà luôn  ám ảnh bởi  những   điều răn  nào  sáng tác để  làm  gì, cho  ai, nội  dung nào, phương pháp ra sao, nên hay  không  nên sáng tác, có bị  ảnh hưởng    không… Có  xuất   thì  xuất một đống ngôn từ phủ đầy tập nầy tập nọ chất chồng chờ  cân  kí  chứ  làm  sao xuất nổi  tác phẩm  có tầm.

19-7-26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét