BÚT NGUYÊN TỬ
Viết lách nhiều, đăng báo in sách cũng có nhưng nghe ai gọi văn sĩ là y chấp tay vái, không dám. Hỏi được giao sứ mệnh chiến sĩ tiên phong mà không dám nhận lãnh, y kể:
Người nọ chạy giỏi, được chọn đưa vào vòng tròn và giao nhiệm vụ chạy, chạy làm sao thật nhanh mà không được chạm vạch. Chạm vạch sẽ bị tuýt còi phạm quy, chạm tiếp sẽ dính đòn phạt, chạm tiếp sẽ bị loại thải.
Vào cuộc, thấy vòng, người nọ còn hơi lóng ngóng nhưng
rồi tiếng hối thúc tiến
lên, y tăng tốc và
xui rủi chạm ngay vạch vôi. Tiếng
còi tuýt, phạm quy. Giảm tốc chạy
từ từ lại nghe hô thúc tăng tốc, y dồn sức chạy vượt
lên và tuýt tuýt,
dẵm vạch, dính ngay đòn phạt. Giảm tốc, lại
nghe tiếng hô thúc bứt phá, tiến tiến, y vọt
ào tới và lại tuýt tuýt tuýt, dẵm vạch lần ba, bị loại
thải, văng!
Lắm kẻ dự thi nhưng rồi trước sau đều phạm quy, thấy không ổn, người ta thay đổi cách thức bằng cách dùng dây cột người chạy vào trục rồi cho cho chạy, tăng tốc cỡ nào cũng không chạm vạch, không còn chuyện phạm quy. Nhưng mà lùng nhùng vướng víu bứt lên không nổi, không đạt tốc độ, không ổn. Lại thay đổi phương thức, lần này người ta cho người chạy trục quay cùng một lúc, có những lúc trục quay nhanh quá, kéo hỏng chân, bay người lên vù vù nhưng vẫn không chạm vạch, không chút phạm quy. Nhưng rồi cũng chỉ được xem là sức máy, không phải sức người, máy kéo chứ đâu phải người chạy. Bí!
Thế đấy, y lắc đầu, bảo không dám làm văn sĩ.
19-7-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét