BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ngựa và thỏ được xếp vào loài chạy nhanh, tuy vậy, muôn vật chỉ phục ngựa mà coi thường thỏ. Thỏ ức lắm, hễ nghe ai khen ngựa thì khịt mũi bất bình. Nhiều loài nắm được cái thóp của thỏ, tìm cách khai thác.
Bọn hươu vượn trổ tài tán tụng rằng tài thỏ trên cả thánh thần, sức chạy nhanh hơn cả gió cuốn tên bay. Nghe lời tâng bốc, thỏ dỏng tai phổng mũi. Còn bọn cáo mèo vốn thâm thù tìm cách bóng gió châm chọc rằng thỏ giỏi lủi như chuột, lồm chồm như cóc, chưa xứng phần dưới đuôi ngựa. Những lời bôi bác làm thỏ ức lộn mề.
Ba lời nhăng nhít của bọn thầy dùi thầy tán như thêm dầu vào lửa làm thỏ căm ghét, xem ngựa là vật cản cần loại. Thỏ nghênh ngang kênh kiệu, ngựa không để ý. Thỏ khích bác móc mỉa, ngựa phớt lờ. Thỏ càng điên tiết lăm lăm đến nhà ngựa thách chạy. Ngựa vái thỏ mà rằng:
- Tôi tự lượng sức khuyển mã mà xấu hổ. Sức chạy của bác vốn dĩ thần tình, ngón quá sơn nhất bộ (một bước qua núi) thực là thế gian hãn hữu, ngựa tôi chỉ lóp lép làm kẻ học trò còn chưa xứng, dám đâu thi thố. Tuy vậy, theo chỗ tôi biết chỉ có lão rùa lâu nay ẩn thân luyện sức là bậc siêu quần, tài chạy quỷ khốc thần kinh, nhanh hơn ý nghĩ. Thực là bậc kì tài, thiên hạ khó có địch thủ, so với bác thì kẻ tám lạng người nửa cân, không chừng vượt luôn cả bác.
Thỏ nghe, nộ khí xung thiên, tức tốc tới nhà rùa một hai thách chạy.
Họ rùa xưa nay nổi tiếng chậm chạp, tự dưng bị thỏ thách chạy, nghĩ rằng thỏ cố ý chơi khăm để làm nhục, rùa lão nhận lời ngay. Rồi tập hợp toàn thể họ rùa, phán rằng:
- Họ rùa ta xưa nay một mực khiêm tốn, ẩn mình chốn sơn lâm, trú thân nơi hoang dã, không muốn đôi co tranh chấp với ai, những lo dưỡng tánh tu tâm để trường sinh bất lão. Nào hay cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, ta đã xuốn tóc nó còn đi theo mượn lược ý là ngạo cái đầu láng này. Đáng căm! Nín nhịn mong sống lâu để chịu nhục sao? Vì thể diện, ta đã chấp nhận lời thách, phải dạy thằng thỏ bài học cho nó nhớ đời, bỏ thói kiêu căng. Mưu kế ta định sẵn, phải làm thế… làm thế…như vậy… như vậy… Bọn rùa dạ rân.
Đến ngày thi, rùa dùng ảo trận phục binh, độn thổ hàng trăm rùa trên đường đua, thỏ chạy đến đâu cũng thấy rùa đằng trước, khi ẩn khi hiện như binh thần tướng quỷ, khiếp quá lao vào bụi rậm. Từ đó thuê vàng cũng không dám thi, xấu hổ nên gặp giống vật nào Thỏ đều tránh mặt, trốn biệt.
Nhờ mưu ngựa mà thỏ được lên ngôi thỏ đế.
1995

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét