ảnh internet
Do thói ăn như cuốn nói như leo làm như mèo… mà Rồng Thìn bị đánh tơi tả. Đến phiên Rắn Tị lên, trước khi xuất quân, rắn chúa tập họp quân tướng rút kinh nghiệm, dặn dò:
- Cái thói nhà rồng hay khoe mẻ, vểnh râu tự đắc, trừng mắt coi khinh, xênh xang áo mão, uốn lợn nhởn nhơ, vênh vang ra mặt. Thú không lo phận thú mà những muốn làm thần, đã hám lợi còn hám danh trắng trợn giữa ban ngày ban mặt. Thân còn không giữ nổi còn đâu là danh, thành ra dở sống dở chết.
Còn bọn ta lai vô ảnh khứ vô hình, cần thiết thì bất động chờ thời đợi thế, đêm tối mới mò ra, chắc ăn mới đớp, mổ ai người đó chết. Giấu mình như lươn, khi cần phải trườn bò chui lủi. Đã là thú vật thì chỉ cần lo đớp gọn cắn độc trốn kĩ mới là đắc sách, các ngươi phải nhớ lấy!
Cả bọn đều khen là diệu kế, dạ rân.
Bỗng đâu có tiếng cuốc đào thình thịch, mũi chĩa xốc mạnh và tiếng hô: Đánh! Đánh dập đầu chúng nó!
1989

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét