TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo xem miệng ăn miệng nói là miệng công hay miệng tư, Tam Giác bảo:
- Miệng ăn vào, miệng nói ra đều xuất phát từ người, ăn vào cho người đó, nói ra từ người đó, miệng là miệng tư. Chỉ khi nào miệng nhân danh tổ chức, nhân danh xã hội mà lệnh lạc, chỉ thị thì lúc đó miệng là miệng công.
Lục Lăng thắc mắc:
- Miệng nói khi tư khi công, miệng ăn là miệng tư vậy có khi nào miệng ăn là miệng công không?
- Khi nhân danh tổ chức, nhân danh tập thể, là đại biểu ăn dưới hình thức long trọng tham dự, chiêu đãi trọng thể, nâng li chúc mừng… thì lúc đó miệng ăn không còn là miệng tư mà là miệng công. Miệng công kéo theo họng công cho đến dạ dày ruột non ruột già, từ đầu vào đến tận đầu ra đều là thực thi công vụ. Miệng công cao quý hơn miệng tư, miệng ăn lúc tư lúc công còn tùy.
- Muốn nâng cấp từ miệng tư lên miệng công được không?
- Phấn đấu có quyền chức, có danh nghĩa đại diện thì lỗ miệng được nâng cấp lên mấy hồi. Lúc đó, lỗ miệng được xem là tài sản quốc gia, có chế độ phục vụ, chế độ chăm lo bồi dưỡng ngon lành.
Lúc Lăng kín đáo:
- Miệng tư hóa miệng công rõ rồi thế miệng công có thể hóa miệng tư được không?
Tam Giác nhăn mặt:
- Miệng công hóa mồm tư tức nhìn kho của công cứ nghĩ đó là nồi riêng nhà mình nên tha hồ xúc cạp ngoạm xực, có mà mồm nhà tham. Hừm!
20-8-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét