BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bãi cỏ xanh tươi, mỗi lần thoáng thấy bầy voi đi qua lại nhợt màu tái sắc. Lấy làm lạ mới hỏi:
- Phải chăng thấy voi đi qua lo chúng dẫm đạp hay sợ chúng bứt ăn mà thất kinh đến thế?
Cỏ tỉ tê:
- Chúng to béo nhưng bước đi từ tốn, có dẫm lên mình cũng chỉ nặng, không đau. Còn mình là cỏ, bị chúng ăn thì mọc trở lại. Chúng ăn cọng già lá già thì mầm nhánh non xanh được dịp trổ lên tươi tốt hơn, mình mượt đẹp trở lại, sợ gì!
- Chúng dẫm không sợ, chúng ăn không sợ thì sợ gì?
- Sợ là sợ chúng tích cho đầy bao tử rồi nóng máu nóng mũi rượt húc lẫn nhau. Sợ là sợ chúng rững mỡ hứng tình quần nhau. Những lần say máu hoặc động cỡn như vậy, nào xoay nào đạp, chúng quần cho đất cát tung tóe, thân cỏ yếu đuối oằn chịu bầm dập, bứt rễ nát cọng, sống dở chết dở. Sợ là thế!
9-2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét