BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Khuyển Tử nhập tham trường, nổi máu thăng tiến nhưng chưa tìm ra cách. Có người mách rằng chưa qua thủ tục, chưa đủ lễ với Cẩu Sư thì khó qua cầu. Y cũng nghĩ vậy nhưng bao lần đều thập thò không dám. Hỏi sao không tiến tới, y thẽ thọt:
- Thấy mặt là nghe ổng răn đe. Với thuộc cấp trong cơ quan, ổng thường xuyên răn bảo giữ mình đã đành mà với người ngoài, ổng cũng thường nhắc nhở ngăn ngừa. Đúng là chỉ vừa ló cái ý nghĩ đưa đút thôi đã bị ổng dập ngay từ đầu, sợ ổng thật!
Nghe mà e mà ớn, chỉ có Sư Tử khịt mũi bảo vì chỉ chú ý nghe mà quên nhìn, có nhìn thì chỉ thấy trước không thấy sau, chỉ thấy hư mà không rõ thực, chỉ thấy miệng lưỡi mà không hiểu tâm địa, chỉ nhìn chỗ không đáng nhìn, thấy chỗ không đáng thấy, khươi chưa trúng huyệt bắt chưa trúng mạch thì qua cầu sao nổi.
Nghe cứ mù mờ, xin vị tình soi tỏ thêm cho một chút, Sư Tử hức một cái:
- Ngươi không thấy con chó sao, gặp quen cũng sủa lạ cũng sủa, cái chính là phải biết đâu là sủa dọa đâu là sủa mừng. Miệng sủa đuôi quặp coi chừng tránh xa chứ miệng sủa đuôi ngoắt thì thẳng đà cứ tiến. Có điều nguy hiểm lắm- Sư Tử cảnh báo- theo nghiệp này không khéo về sau cũng hóa cẩu luôn đấy!
Khuyển Tử ngộ ra phép lạ, tìm được bảo bối thăng tiến, mừng rỡ bất chấp. Y tập trung quan sát cái đuôi, thấy mừng mừng ngoắt ngoắt là quẳng mồi, chẳng bao lâu thì thăng tiến. Từ đấy, cứ quẳng là lên quẳng là lên, ào ào thăng tiến, chẳng bao lâu y ngự luôn ghế Cẩu Sư.
Và
cũng từ đó, y càng phát huy tác dụng của tiếng sủa và cái ngoắt đuôi đúng như
lời cảnh báo của Sư Tử.
2-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét