TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ai cũng biết đời bây giờ nịnh lên ngôi, nịnh bao trùm trên dưới trong ngoài, tới đâu cũng gặp nịnh, nịnh đa dạng đa hình, nịnh tràn lan…
Trước hết là nịnh chính trị, cứ chủ trương đường lối chính sách thì bao giờ đúng đắn sáng suốt, tổ chức là tài tình vững mạnh, lãnh đạo bao giờ cũng tài cũng tốt, trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt.
Điều tán này được ghi trong giáo khoa nịnh, trang một, dòng thứ nhất.
Thứ đến là nịnh lãnh đạo, nịnh ông to mụ lớn, nịnh kẻ máu mặt. Cứ chức sắc là tốt, chức càng cao càng giỏi tài trong sáng liêm minh. Lắm kẻ ra sức phấn đấu làm thuộc hạ, tự nguyện làm sủa ngoắt theo bọn thế quyền, bám theo hửi háng ngửi hơi ngoắt đuôi tán tụng.
Có người băn khoăn:
- Nịnh nhà nước, nịnh tổ chức, nịnh kẻ quyền thế chức vị để có danh có lợi có chức có quyền, để có cơ hội ăn trên ngồi trốc, điều đó dễ hiểu cớ sao lắm kẻ còn đi bợ đỡ, bốc thơm ngửi rắm cả bọn thối tha đồi bại khốn nạn không ra gì?
Đáp rằng:
- Cũng vì miếng ăn cả thôi!
- Nhưng miếng ăn là miếng nhục, là con người thì phải biết tránh xa ra chứ!
- Nhục nhưng không tránh mà lăn vào kiếm ăn vì sao, vì tiếng con người nhưng tính người mất rồi, chỉ còn tính con như con cầy con cẩu, quen ngửi thối thành thơm, hễ ngửi thấy phân thì bất kể, cứ ngoắt đuôi lăn vào đớp xực. Nói đến bọn nịnh tởm lắm!
Xong, nhổ bãi nước bọt.
31-5-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét