TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn leo “chánh chị”, xía chuyện nhân sự chiến lược, Móc Quèo thắc mắc rằng nói có lên có xuống thế nhưng bám ghế như bắt vít, không tham vọng quyền lực mà ôm chức không buông. Danh lợi quyền uy tột tận, thiếu gì nữa đâu mà quyết đeo không nhả không rời, lạ thế!
Mỏ Xảy bảo vì lỡ leo lưng cọp. Rồi giảng:
- Ngồi lưng cọp thời nguy mà xuống là chết. Thà nguy còn hơn chết, không chịu xuống vì thế.
Thấy Móc Quèo chưa hiểu, Mỏ Xảy dẫn dụ:
- Bài học Sít-tà bên Ngoa, lúc còn tại vị, trên dưới trong ngoài răm rắp, sợ một phép nhưng lão vừa nằm xuống là thuộc hạ đấu tố tội sùng bái cá nhân, lôi xác ra đốt. Chết rồi còn không yên huống chi sống mà buông bỏ quyền lực, bám chức vì vậy!
Bên “nước lạ”, lão Mao xịt tả xung hữu đột nay đả ông này mai bài ông nọ, đánh cho đám thuộc cấp te tua. Lão cho ghi rành rành vào điều lệ là truyền ngôi cho soái Bưu. Soái Bưu tỏ vẻ trung thành, mở miệng thường xuyên tụng niệm Mao xịt, tưởng êm, ai dè đợi lâu, thấy lão Mao không chịu chuyển qua từ trần liền manh tâm hạ thủ. Mưu kế bại lộ, bị Mao xịt ra đòn thủ tiêu cả vợ lẫn chồng.
Trước khi nhắm mắt thiệt, Mao truyền ngôi cho Hoa, bảo chú làm việc tôi yên tâm nhưng chưa được bao lâu thì Hoa bị Đặng lật, chặt hết bọn tay chân Mao. Từng được xem như một bậc thánh sống nhưng khi Mao nằm xuống thì bà Giang vợ lão không tránh khỏi tội tù, người ta luận hạch nào công bảy tội ba nào công ba tội bảy. Chết rồi còn không yên hỏi điên gì sống mà rời quyền lực, từ bỏ lên voi để tự nguyện xuống chó sao!
Còn
chức thuộc hạ còn e, mất chức bị
chúng trở mặt coi chừng biến thành tội đồ, tiêu! Thế nên còn sống còn bám, cố
đeo quyết giữ, chỉ biết còn ghế còn mình.
4-6-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét