TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tham nhũng lan tràn, tàn hại tới mức lão chóp bu nọ phải thốt lên rằng một con sâu đã nguy hiểm, một bầy sâu là chết đất nước này.
Nghe sâu sâu, Ba Chìm vọt miệng:
- Sâu ăn ngoài dẫu cả bầy còn thấy mà diệt, cây trơ cành trụi lá vẫn còn sống chứ sâu đục thân mới thực khó trị. Chúng núp kín bên trong, đục cho đứt rễ thối cây. Không trị cây chết mà trị được nó có khi cây cũng chết, loại này mới thực sự hung hiểm.
Bảy Nổi chọc quê:
- Sâu người ta nói đây là sâu tham nhũng đó cha nội!
Ba Chìm phớt tỉnh:
- Đúng, sâu tham nhũng. Trăm đứa làm không đủ cho một thằng phá, tích lũy từ đời cha đời ông, rừng vàng biển bạc không đủ cho các phe nhóm lợi ích tàn hại. Một nhúm đã không trừ nổi huống chi từ trên xuống dưới, lớn đục nhỏ đục, từ trong ra ngoài đâu cũng đầy rẫy giặc nội xâm, ăn càn nuốt bạo không chừa một thứ gì hỏi đất nước nào chịu nổi.
Bảy Nổi hậm hực nói cứng:
- Chỉ có nước đánh, phải trừ diệt chúng nó!
Ba Chìm hồ nghi:
- Nhưng đánh chuột sợ vỡ bình thì đánh làm sao?
Bảy Nổi lúng túng.
Chín Lênh Đênh nãy giờ ngồi nghe, buột miệng chua chát:
- Nói thế dù sao cũng còn phân biệt được đâu chuột đâu bình, đâu sâu đâu cây chứ nói ta đánh ta thì ta địch vô một, không còn phân biệt đâu địch đâu ta nữa. Ấm ớ ậm ờ địch ta hỏi đánh đấm làm sao, chỉ còn nước botay.com thôi!
Bí quá, Chìm Nổi đành hô theo:
- Botay.com!
14-6-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét