TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trước nói dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm nay thêm dân hưởng, thôi thì đua nhau bàn tán rôm rả, hội nghị hội thảo ì xèo riêng y vểu môi. Hỏi sao, bảo thiếu. Thiếu gì, bảo thiếu vế nữa là dân gánh.
Rồi giảng:
- Chuyện tiêu tốn hàng trăm nghìn tỉ đổ vào đầu tư hàng chục nhà máy, công trình rồi bỏ rỉ sét- ai gánh? Bao vụ lừa đảo trái phiếu làm bao người sống dở chết dở, bao nhiêu vụ mất nhà mất đất oan khiên dậy đất trời- ai gánh? Bao non vàng núi bạc các chức sắc đua nhau ăn phá gây thiệt hại nghiêm trọng khó có thể khắc phục- ai gánh? Bao nhiêu triệu tỉ nợ công mà đến nỗi từ người già sắp xuống lỗ tới em bé oe oe lọt lòng phải gánh gần dăm chục triệu?
Nói dân biết nhưng dân biết gì, ai bàn với dân, dân đâu có làm có kiểm. Không biết không bàn không làm không kiểm thì hưởng gì, có mà hưởng nợ. Cục nợ to tướng chình ình ai gánh ngoài dân!
Có người gay gắt:
- Cứ ăn cứ phá cứ gây thiệt hại nghiêm trọng rồi bắt dân gánh, dân gánh sao nổi?!
Y chua chát:
- Đời này gánh trả không nổi thì đời sau gánh, chạy đâu cho thoát.
Có tiếng nhẹ nhàng an ủi:
- Dân ta bền bỉ dẻo dai, kiên cường chịu đựng hi sinh, lo gì!
26-6-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét