BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Một nhà báo chống tiêu cực bị chết. Hội đồng xét công tội khẩn trương họp, bình nghị rằng: Trong quá trình tác nghiệp, thỉnh thoảng có “láo” chút đỉnh nhưng chủ yếu là có công phanh phui được nhiều vụ tiêu cực, góp phần trừ diệt cái xấu, cái ác, nên cho lên thiên đình hưởng phúc.
Trước khi ra quyết định, hội đồng gọi đương sự vào cho trình bày nguyện vọng. Nhà báo vốn tâm huyết với nghề, nghĩ rằng lên xã hội thiên đường cực lạc lí tưởng ấy thì còn gì để nói. Ngòi bút chống tiêu cực không còn đất tung hoành thì khác gì tự sát. Nghĩ vậy nên nài nỉ xin xuống địa ngục làm ăn.
Hội đồng hết sức ngạc nhiên nhưng cũng thỏa mãn nguyện vọng đương sự, cho cắt chuyển hộ khẩu xuống âm phủ, giao Diêm vương quản lí.
Ở âm ti xưa nay bê bối nhiều chuyện, nay nghe tên nhà báo đó bỗng dưng tình nguyện xuống thường trú thì lo lắm. Không khéo nuôi ong tay áo, giữ “báo” trong nhà để nó khui tìm thì rồi ăn không ngon ngủ không yên, xiêu chức đổ ghế có ngày. Diêm vương vội vàng điện lên phản đối. Rằng xưa nay địa ngục chỉ dành cho kẻ có tội. Stop! Đây là vấn đề mà hội đồng phải tự quyết định, không thể tùy theo ý muốn đương sự. Stop! Đưa người tốt xuống địa ngục sẽ tạo ra tiền lệ làm phá vỡ luật trời. Stop!
Hội đồng vội vàng xét lại và chuyển hộ khẩu nhà báo nọ lên thiên đường. Nào hay trên ấy cũng lắm chuyện lùm xùm. Nam Tào trực tiếp cai quản thiên đường nghe tin hoảng hốt phôn ngay cho Hội đồng cực lực phản đối. Rằng đương sự đã tình nguyện xuống địa ngục. Stop! Hội đồng đã thông qua quyết định nên không thể tùy tiện thay đổi. Stop!
Vấn đề hóa ra gay go. Hội đồng phải tạm hoãn thi hành quyết định, khẩn trương mời Nam Tào và Diêm vương về hội nghị liên tịch để thương nghị. Bên nào cũng chê, quyết giữ lập trường, chuyện giải quyết không xong. Cuối cùng phải trả nhà báo quái quỷ đó về lại trần gian, thế là y sống nhăn.
Rõ là nhà báo, đến chết vẫn còn làm rắc rối người ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét