TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe khuyến khích nói thẳng nói thật, đề cao minh bạch trong sáng, Càng Cua khoái chí. Y còn dẫn giải ca ngợi mấy câu thơ Phùng Quán: Yêu ai cứ bảo rằng yêu, Ghét ai cứ bảo rằng ghét, Dù ai ngon ngọt nuông chiều, Cũng không nói yêu thành ghét, Dù ai cầm dao dọa giết, Cũng không nói ghét thành yêu…
Cá Ngạnh cười khẩy:
- Giỡn hoài! Nơi nào thời nào chứ ở cái đất này thời này chớ đùa. Phải nói Không yêu cứ bảo rằng yêu, Không ghét cứ bảo rằng ghét, phải suy nghĩ một đằng nói năng khác nẻo mới ổn.
Rồi y giảng giải:
- Tuổi còn thơ ngày hai buổi tới trường đã được răn dạy yêu ông ké cụ yêu mụ Út Tịch, bài làm bài thi viết khác đi bộ muốn đánh rớt hả? Không yêu đành nói rằng yêu. Tầng lớp xuất thân nếu không phải vô sản bần cùng thì cũng phải lên án, từ bỏ. Dù cha mẹ mình đi nữa mà bị đặt vào diện đấu tố, bị quy là kẻ thù giai cấp cũng phải hô đả đảo. Không ghét phải nói rằng ghét là vậy!
Các ông Sít-tà-ma Mao chạch tận bên Nga bên Tàu nghe đâu dữ ác gớm ghê thế nhưng cha con vẫn phải đua nhau tụng tán, ví ông Sít với bóng mát hòa bình, xem là bác Mao kính yêu vĩ đại. Không chỉ nói yêu mà phải yêu hơn cả bản thân, gia đình, cha mẹ nữa. Tố Hữu, một nhà thơ cách mạng VN đã viết về ông Sít-tà: Thương cha thượng mẹ thương chồng, Thương mình thương một thương ông thương mười. Nói không thương đã phạm chính trị, nói ghét có mà rước họa thần khẩu, ai dám!
Có miệng nhưng bị quản lí, không còn của mình, không phải theo ý muốn mà phải nói theo mệnh lệnh, hô hót đúng quan điểm lập trường chủ trương đường lối. Tâm không yêu nhưng miệng nói mến, lòng khinh bỉ thù ghét nhưng miệng nói kính trọng thương yêu, không muốn cũng phải sống hai mặt, che mặt thật lại thò mặt giả ra chứ biết làm sao được.
Lại nữa, thời buổi ai nấy đều xài mặt giả, khư khư chường cái mặt thật ra không khéo bị xem là dại dột đáng thương hại, lắm khi bị xem là hâm nữa đấy!
Càng Cua nghe, bỗng nhiên giật mình.
3-11-23
Facebook, 7-11-23,35L, 8bl, 4cs
Trả lờiXóa29-11-23,40L, 8bl, 1cs