TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn thời sự chính trị, bao giờ Cán Gáo cũng phán một câu lấp lửng mập mờ. Có lần Phó Dân hỏi:
- Đề cao dân chủ nhưng khinh dân, hành dân; mang danh đầy tớ để ngồi lên đầu lên cổ dân, tiếng cúc cung phụng sự mà hoành hành tham bạo,biến dân thành con nợ, làm cho dân thường thành dân oan, thế là thế nào?
Cán Gáo đáp:
- Chính trị mà!
- Nay thờ kính như thầy, răm rắp học tập, mai coi là kẻ thù truyền kiếp, mốt xem là đồng chí anh em môi răng; trước xem là kẻ thù không đội trời chung nay xem là bạn bè đối tác chiến lược toàn diện, thế này là thế nào?
- Chính trị mà!
- Trước quyết xóa bỏ làm ăn cá thể đưa vào làm ăn tập thể, quyết tiêu diệt tư sản, không tán đồng bị xem là phản động, nay đề cao nhà doanh nghiệp, xem kinh tế tư nhân là động lực phát triển, thế là thế nào?
- Chính trị mà!
Thấy Cán Gáo cứ ù lòa lấp lửng, Phó Dân hỏi ngược lại:
- Thế chính trị là gì?
Cán Gáo lên giọng:
- Là dùng ngay chính để cai trị xã hội.
Phó Dân gài lời:
- Nếu dùng âm mưu thủ đoạn, dùng bất chính cai trị thì gọi là gì?
Cán Gáo mau miệng:
- Gọi tà trị.
Nói xong mới biết hớ, y vả ngay vào miệng mình một cái đốp.
11-11-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét