TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Giáp bảo nghe đâu bên Mỹ người ta gọi giới làm chính trị chuyên nghiệp là giới tinh hoa, sao không gọi giới học thuật, văn hóa là tinh hoa, phải chăng họ bị coi rẻ?
Ất cười khẩy:
- Cứ gì bên Mẽo, chuyện ấy đã có ở xứ “nước lạ” từ khuya. Xưa, vua là thiên tử, quan là sĩ (仕) (phân biệt với sĩ (士) học trò), vua quan là biểu tượng của chính trị, là tinh hoa của chế độ phong kiến.
Thời Hán, giới học thuật bị coi khinh, Lưu Bang còn đái vào mũ bọn nho sĩ. Đến thời cộng sản, mao khinh thị, phỉ nhổ trí thức là cục phân, cho bọn học trò hồng vệ binh không những nhổ mà còn ném phân vào mặt thầy giáo, xem đó là cuộc đại cách mạng văn hóa.
Xứ ta, trí thức một thời bị đồng hóa với phản động mới có chuyện trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ. Nghe đâu, thời kỳ Ponpot cầm quyền ở Campuchia, hễ cứ thấy ai đeo mắt kính là đập đầu vì suy rằng mang kính là để đọc sách, trí thức mới đọc sách mà trí thức là tay sai phản động nên phải tiêu diệt.
Khi mà chính trị thống soái thì giới làm chính trị trên trốc, được xem là tinh hoa, là người nắm ngọn cờ dẫn dắt, là đỉnh cao trí tuệ thời đại còn loại trí thức học thuật, văn hóa nếu không bị trừ diệt thì cũng chỉ dùng làm tay sai chứ quý gì.
Giáp lại thắc mắc:
- Nhưng cầm quyền chính trị lại tập trung một lũ mưu mô thủ đoạn, giảo hoạt ngông cuồng, cô hồn ngu ngạo, tham ô đốn mạt thì sao gọi là giới tinh hoa cho được?
Ất thở dài:
- Buổi mạt đạo yêu ma lộng hành, quỷ quái lên ngôi rồi tự xem là tinh hoa khí phách, đỉnh cao trí tuệ gì mà chẳng được.
Giáp vùng vằng:
- Ma quỷ như chúng nó sao gọi là giới tinh hoa.
Ất chua chát:
- Không tinh hoa thì tinh ma, là giới tinh ma!
24-9-22
Facebook, 27-9-22,10L, 3bl, 1cs
Trả lờiXóa24-11-22,15L, 2bl