TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Riềng kể chuyện xưa rằng có người nước Tống làm cái lá dó mất ba năm, xong đem để lẫn vào lá dó thật, không ai phân biệt nổi. Giả như thật, khéo thế mà vẫn bị Mặc Tử chê bảo rằng vô bổ, nếu dùng công sức ấy mà làm ra vật thực thì lợi ích cho đời biết mấy.
Tư Tỏi hất hàm:
- Cái ông Mặc Tử này chướng tính quá! Không phải cứ cái gì ăn được dùng được mới có ích đâu, cái lá dó người ấy làm đây là thành quả khoa học kĩ thuật, là nghệ thuật bắt chước tự nhiên, làm chơi cũng tốt. Hơn nữa, ngày nay nhiều cái làm giả mang lại lợi ích lớn. Nhiều công trình phục dựng người ta phải giả gỗ, giả đá, giả đất tức là giả tự nhiên, giả đồ cổ, cho đến cái răng, hàng lông mi lông mày nhiều khi cũng làm giả, giả mà giả có lợi, đâu có vô ích.
- Thế giả gì mới xem là vô ích?
- Thì ba thứ giả mà giả hại tày trời như trứng gà giả, cứ y như trứng thật, ăn cũng ngon cũng thơm cũng béo té ra toàn do hóa chất độc hại pha trộn. Rồi bánh bao giả, cũng bột cũng nhân thịt, thơm ngon béo rẻ nhưng té ra nhân thịt kia là thịt giả làm từ giấy các tông băm nhỏ ngâm trộn với hóa chất, khiếp chưa! Nước uống thì giả cam giả chanh giả rượu. Cứ mua ít hương liệu hóa chất pha vào nước lạnh thì có ngay rượu đế, rẻ tha hồ uống, say cho tím ruột bầm gan mục bao tử bở ruột non! Rồi phân giả bón cho chết cây hư đất. Rồi thuốc trừ sâu giả, trừ đâu chẳng thấy chỉ thấy nuôi, sâu cứ nở dày ra. Không trừ sâu mà trừ người, nếm thử một phát là đi chầu cố tổ, đừng dại!
Sáu Rau Răm ngồi nghe, thở dài đánh thượt:
- Người làm ra công nghệ, xem công nghệ để biết cái tài cái tâm con người. Thứ mà động đâu giả đó, đùng cái giả đùng cái giả thế này thì nhân cách, đạo đức, con người nó cũng là đồ giả. Mẹ kiếp!
7/2010
Facebook, 28-9-22,10L, 1cs
Trả lờiXóa12-10-22, 35L, 2cs