BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tin sếp được đưa ra ứng cử, cái người ta gặp ở sếp là nụ cười. Nụ cười thật tươi, hình như trước đây nó bị dồn nén trong người giờ mới có dịp thoát ra,cứ đậu mãi trên môi, không chịu lui về vị trí cũ nữa. Sếp hoạt bát hẳn lên, gặp ai cũng vồ vập tay bắt mặt mừng,nói cười rôm rả. Trên môi nụ cười thường trực, tươi thật tươi như hoa nở ban mai.
Sếp đắc cử. Mấy nhân viên chớp được tin liền lao vào phòng báo cáo. Dè đâu trước tin vui sếp lại nổi quạu, quạu ơi là quạu, quạu như chưa bao giờ quạu.
Ai nấy hốt hoảng dạt ra suy đoán. Có người bảo chắc được bao nhiêu vốn cười sếp đã đem xài hết trong dịp ứng cử nên chỉ còn lại mớ quạu. Có kẻ bảo chắc sếp hối hận, chưa ra thì muốn ra, ra rồi bị đắc cử, nghĩ tới trách nhiệm nặng nề nên… đổ quạu. Có kẻ bảo do trong một thời gian ngắn phải nỗ lực cười, bắt đôi môi chở quá tải trọng, không chịu nổi nên bị liệt cơ cười. Nói chung, không ai hiểu chính xác nguyên nhân nào mà sếp đổi tính đột ngột lạ lùng thế. Càng nghĩ càng lo, làm sao mà chữa chạy cho sếp đây?
Sau rốt, có một người chẩn đoán:
- Bệnh này không thể hết ngay được, khỏi dùng thuốc, cứ để vậy. Mọi người phải kiên trì chịu đựng. Sau một thời gian, ngày nào thì chưa rõ, bệnh sẽ tự nhiên hết, nụ cười sẽ được phục hồi, có thể phát triển mạnh mẽ gấp năm gấp mười lần trước.
Hỏi sao lạ thế, người nọ tiếp:
- Thì hết một nhiệm kỳ, đến đó sếp sẽ ra ứng cử và cười lại thôi, có gì lạ đâu!
27-10-22,15L
Trả lờiXóa