TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y bảo rằng người ta no rồi mới kén cá chọn canh, chọn món gì cần ăn món gì không thèm còn nghèo đói thấy gì cũng thèm, món gì cũng muốn bỏ bụng. Đêm nằm xót ruột bèn tưởng tượng đầy bàn đầy mâm thức ngon vật lạ, mỹ vị cao lương, thỏa sức mà hưởng mà đưa vào cho sướng mồm. Có thế mới bị người ta bày ra thứ bánh vẽ để nhử nhất là loại bánh vẽ xã hội.
Hỏi bánh vẽ xã hội thế nào, y đáp:
- Bánh vẽ đại đồng, thiên đường trần thế, của cải tuôn ra dào dạt, muôn sự của chung, muốn thì cứ hưởng theo nhu cầu, không còn bóc lột, không phân biệt giàu nghèo, mọi người hoàn toàn bình đẳng, được phát triển toàn diện… Nghe đã tai, đói rạc mặt thế mà được ăn bánh vẽ cũng no.
- No gì?
- No tai no mắt no hơi. Tới mức phát ghiền, càng ăn càng thèm, đua nhau lùa vào tới tấp, tới mức nhập tâm tự vẽ ra đủ thứ đủ món mà ăn.
- Vẽ những thứ những món nào?
- Lắm món huyễn hoặc người rồi tự huyễn hoặc mình, một tấc đến trời nào đỉnh cao trí tuệ, nhân phẩm, lương tâm, lương tri của thời đại, nào đỉnh cao môn trượng, đèn pha chiếu sáng, hải đăng mặt biển, bách chiến bách thắng, trăm tay nghìn mắt, xương sắt da đồng, đôi chân phù đổng, đôi hài vạn dặm…
Chới với tay quờ chân xiêu mà cứ vỗ vỗ ta đây bay bay như người say, buồn!
31-7-22
Facebook, 2-8,22,30L, 3bl, 2cs
Trả lờiXóaHan Tran-Luôn luôn là " Đầu tàu."
Hy Võ-Nào tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên thiên đường bánh vẽ!
7-10-22,10L, 1bl