BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trên miếu ngày xưa chỉ có một thần, nay thêm một thần nữa, đễ dễ phân biệt, người ta gọi thần cũ là thần Hữu, thần mới là thần Vô.
Thần Hữu được thờ phượng từ xa xưa, khi bão táp vô thần nổi lên thì bị quy là gieo rắc mê tín dị đoan, đầu độc ru ngủ, bị hạ bệ đánh cho mẻ đầu sứt trán, quẳng bỏ lăn lóc, miếu đền bị tàn phá, hoang phế.
Thần Vô vốn nòi vô thần, xem thánh thần phật chúa chỉ là hư ảo, bịa đặt của kẻ áp bức làm tê liệt ý chí đấu tranh của nhân dân lao khổ, quần chúng ngu muội bị lừa mị đầu độc, tự giam hãm vào vòng hư ảo, cam chịu áp bức nên quyết liệt trừ bỏ.
Nhưng rồi trừ không được, khử không xong, bỏ không hết, cấm công khai thì người ta lén lút thờ phượng, xem thần Hữu là linh thần để cầu nguyện gửi gắm niềm tin. Không chỉ tín chủ hữu thần trung thành sùng bái mà cả những kẻ vô thần cũng tin tưởng, dần dần ngả theo thần Hữu. Kiểu này rồi sẽ mất hết chỗ dựa, thần Vô lo lắng lắm! Giảng giải lôi kéo không xong, cấm đoán không nổi bèn tương kế tựu kế biến nguy thành cơ, khoác đủ nghi trượng hóa trang thành thần có tiền hô hậu ủng rước vào đền miếu nhảy lên chánh điện chễm chệ bên cạnh thần Hữu, bệ vệ oai nghi cho tín chúng quỳ lạy khẩn cầu.
Từ chỗ phủ nhận, chống báng thần thánh nay vô thần biến mình thành thần, chuyện vô lý không thể tưởng tượng được nào ngờ lại diễn ra êm thắm như trở bàn tay.
Thần Hữu vốn hiền lành lại từng bị đày đọa lên bờ xuống ruộng nên cam chịu. Bọn đệ tử thần Hữu sẵn e dè thần linh cộng thêm nỗi sợ hãi thần Vô, kinh nghiệm xương máu dạy rằng phải im lặng nhẫn nhục nếu không sẽ rước vạ vào thân. Các đệ tử trung thành với thần Vô nhờ sẵn bản năng tùng phục cố hữu đã không phản đối mà còn nhất trí đồng tình, chẳng những thế mà còn hãnh diện tự hào vì lãnh tụ ta được lên hàng thần thánh thiêng liêng, có thế lực thần bí không thua kém gì các vị giáo chủ.
Từ ngày có thần Vô ngự trị, miếu điện được xây dựng bề thế khang trang, tín chủ tới lui tấp nập, chuông mõ kinh kệ vang lừng, đèn nến sáng choang, khói nhang ngùn ngụt, thập phương chiêm bái cầu cúng đông vui như hội. Đền miếu tiếng là nơi chốn yên tĩnh tâm linh giũ bụi hồng trần nhưng thực là chốn kinh doanh rộn ràng phường hội.
Hai thần tuy cùng ngự chung trên điện nhưng khác nhau như nước với lửa, mắt không nhìn nhau, trong lòng kình chống nhưng ngoài mặt phới tỉnh sợ mang tiếng tranh chấp thị phi. Một lần khuya khoắt, khách khứa vãn, trong điện vắng người, thần Vô cà khịa:
- Xưa chỉ mình ông ngự, miếu vắng vẻ hoang tàn, nhờ tôi về mà miếu thánh đông vui, khang trang bề thế. Xưa ông không đủ xôi oản cầm hơi, nhờ có tôi mà mâm cao cỗ đầy, vật phẩm cúng kiếng ê hề lại thêm tiền vô nặng thùng căng túi thoải mái tiêu xài. Thập phương đệ tử chúng sinh nườm nượp đổ về dâng cúng, tất cả là công lao của tôi chứ ông có tích sự gì.
Thần Hữu chua chát:
- Đệ tử tôi xưa vốn trọng tâm hơn vật, không tham của cải, chú trọng tu dưỡng tâm linh, thanh lọc tinh thần hướng về giải thoát còn nay trọng vật mà coi thường tâm, xem trọng đồng tiền nên bị đồng tiền thao túng, dùng đồng tiền lung lạc. Chúng bỏ tiền cúng kiếng nếu không mượn tay thần rửa tội thì cũng là một cách thả tép câu tôm đầu tư kiếm lợi, cúng một đồng cầu được trăm cho thỏa lòng tham. Tâm bị tiền chi phối, nhuốm bẩn vì tiền tới mức dám bỏ tiền mua chuộc thần thánh, đệ tử tôi xưa đã học theo ông, đã biến thành đệ tử ông rồi. Tội lỗi! Tội lỗi!
Thần Vô cả cười:
- Ông nói đúng! Đệ tử ông vốn hữu thần nay đã hóa vô thần, chỉ biết đồng tiền lời lãi, tiền vô cho nó là nó thờ, cầu nguyện thực chất là cầu tài, không cầu tài thì chúng không cầu nguyện, không dâng cúng gì đâu. Ngay cả tôi, coi thần chẳng ra quái gì mà cũng làm thần đó thôi, chúng là đệ tử của tôi rồi đó! Còn ông nữa, tôi đã biến thành ông và rồi cũng biến ông thành tôi luôn, hiểu không?
Thần Hữu ngạc nhiên:
- Ông vô thần còn tôi hữu thần, ông biến thành tôi sao được.
- Đúng, trước đây tôi phỉ báng, phủ nhận thần thánh nhưng từ ngày lên thần tôi cũng được sùng bái thờ tự, được cầu cúng tâm linh thì tôi có khác gì ông nào!
- Còn ông biến tôi thành ông, thành kẻ vô thần thế nào?
- Đơn giản chỉ dùng phép tiền thôi. Sống với tôi, dù ông có trong sáng uy nghiêm, thệ nguyện cứu khổ phò nguy giác ngộ quần sanh nhưng rồi cũng sẽ chăm chắm vào đồng tiền, bị tiền lung lạc, chữ tâm kia cũng thành ra chữ tiền, tiền là tiên là phật tức tiền là thánh chứ gì nữa, đúng không?!
Thần Hữu nghe thần Vô nói, hoảng hốt, nghĩ rằng nó đã cướp đệ tử của mình giờ lại muốn cướp luôn linh hồn mình nữa. Gần mực thì đen, cận kề bên nó có ngày mình thành kẻ vô thần, bao nhiêu công lao tu luyện không khéo đổ sông đổ biển rồi đọa địa ngục không chừng. Nghĩ đến liền toát mồ hôi, xuất thần khỏi tượng. Tượng thần Hữu đột nhiên rệu rã rồi đổ ầm. Tưởng hoảng hốt lo lắng nào ngờ thần Vô cười hì hì, vung tay đắc chí nghĩ rằng nước không thể hai vua, nhà không thể hai chủ, miếu không thể hai thần. Đúng như kinh điển dạy, từ nay ta sẽ là độc thần độc quyền thống trị. Ha ha ha !
13-8-22
Facebook, 15-8-22,35L, 3BL, 2CS
Trả lờiXóaQuoc To Cong-VN 1 thần đã nhừ đòn...
Tinh Levan-Quoc To Cong ...đình chùa miếu mạo đều có mặt...
Anh Tran-Quỷ chiếm đền thánh.
26-8-22,15L, 1bl
22-10-22,20L, 3bl
Võ Quý Sỹ-Soán ngôi ,cướp của là loài bất lương .Chỗ ngồi ko quan trọng ,tư cách mới quan trọng .