BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Y thường than thở rằng tất cả vì sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích chung mà phấn đấu hi sinh quên mình, tới mức chỉ một cái mồm cũng phải đem sung công, hiến dâng cho tập thể, cho tổ chức, không còn là cái mồm riêng của mình nữa, khổ quá!
Nghe, Tam Giác mỉa:
- Sướng thấy mồ tổ chứ khổ cái nỗi gì!
Lục Lăng ngạc nhiên:
- Con người có độc cái mồm, không phải của riêng mình mà phải sung công làm mồm chung thì khổ chứ sướng sao được.
Tam Giác hất hàm:
- Mồm để nói, cái mồm của y chuyên rao giảng theo đường lối chủ trương, theo chỉ thị nghị quyết, là cái loa chung chuyên đăng đàn diễn thuyết, hiểu dụ, răn đe, người ta không muốn cũng phải nghe, càng nghe càng e dè sợ sệt. Nhân danh tập thể phán biểu cho sướng miệng, sáng đúng chiều sai mai lại đúng… có gì cứ đổ cho tập thể cho tổ chức còn mình phủi mõm một cái là xong, sướng quá đi chứ!
Lục Lăng chen vào:
- Mồm nói của chung tập thể, chứ còn mồm ăn chắc chắn là của riêng cá nhân rồi.
Tam Giác hừm một cái, tiếp:
- Nay đường đường phương diện tổ chức để dự chiêu đãi, mai thay mặt tập thể cụng ly mừng công, mốt làm quan chức chung vui với đối tác, kia nhân danh lãnh đạo tiếp đón liên hoan… Hết ban ngành này rước đến địa phương cơ sở kia mời, tránh không ổn, chối không xong, trốn không được, phải ra sức phấn đấu nhai ngoạm nốc ực, chịu trận chết bỏ, ăn nhậu tới bến.
Lục Lăng chen lời:
- Đến ăn mà cũng khốn vì cái mồm tập thể, mồm chung, rõ khổ!
Tam Giác cười khẩy:
- Mồm ăn là mồm chung của tập thể có điều dạ dày vẫn là của riêng cá nhân, sướng thấy mồ đi chứ!
14-5-22
Facebook, 15-5-22,20L, 2cs
Trả lờiXóa