TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Giáp luận rằng mỗi người có một bộc óc để suy nghĩ, suy nghĩ biểu hiện bằng lới nói, con người ta có quyền nghĩ và nói, quyền được mở mồm, gọi là quyền gọi là tự do tư tưởng. Thực ra không gì có thể ngăn được trí óc, ngay cả khi bị tù thì “Thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao”, “Đế quốc tù ta ta chẳng tù- ta còn bộ óc ta không lo- Bỏ tù trói cả chân tay lại- Chẳng thể ngăn ta nghĩ tự do”.
Ất bảo nói thế nhưng người ta vẫn có cách kiểm soát, ngăn cấm tư tưởng đấy.
- Bằng cách nào?
- Bằng cách bắt nói và làm theo nghị quyết. Nghị quyết là của tập thể, dù mình có ý kiến trái ngược lại cũng phải làm và phải nói theo tập thể, không được theo ý riêng mình. Nếu không sẽ bị xem là vô tổ chức vô kỷ luật thậm chí bị quy là chống đối, bị nghiêm trị. Nói theo tập thể thì cái mồm mình không còn là của riêng mình mà của tập thể, con người mình cũng bị tha hóa thành con người tập thể chứ không còn là cá nhân.
Cá nhân kia chỉ là bánh xe, đinh ốc nhỏ nhoi trong guồng máy tổ chức, cần thiết thì thay thế, loại bỏ. Người ta dùng tổ chức để khóa tư tưởng, khống chế ngôn luận, dùng kỷ luật, quy định của tổ chức để trói buộc ràng siết cho hết ngo ngoe. Tư tưởng phải đi theo đường hằn vẽ sẵn, loanh quanh trong vòng, chạm vạch là phạt, vượt rào là khử; những tư tưởng khác biệt, ngoài luồng bị xem là thù địch, bị lên án, loại trừ một cách triệt để.
15-5-22
Facebook,23-7-22,15L
Trả lờiXóa