MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

CHẨN BỆNH GIÁO DỤC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Khổng Tử  qua thăm nước Việt. Trong buổi tiếp kiến, Việt Vương than thở:

            - Nước Việt tuy còn nghèo khó nhưng vẫn quan tâm việc học hành, có điều giáo hóa xuống cấp, dạy dỗ trầm ê, quả nhân không biết phải vực dậy bằng cách nào, mong tiên sinh chỉ giáo!

            Khổng Tử từ tốn bảo:

            - Muốn xét thực chất giáo dục thì trước hết phải xem lại những người cầm cân nảy mực điều hành giáo dục. Bây giờ nhà vua thử ban lệnh tuyển những người lãnh đạo quản lí giáo dục giỏi xem sao.

            Việt Vương nghe theo, ban lệnh tuyển cán bộ quản lí giáo dục giỏi. Lệnh ban ra trong ngày đã thấy đơn xin  đảm trách ùn ùn nạp vào, tràn ngập cửa tiền đầy ắp cửa hậu. .. Việt Vương mừng thầm trong bụng nhưng chưa biết giải quyết sao thì Khổng Tử lại bảo nên chỉnh lại thông báo, không tuyển lãnh đạo quản lí giỏi mà chỉ tuyển giáo viên giỏi thôi. Thế là kẻ viện lí do hoàn cảnh vợ yếu con thơ, tuổi tác, sức khỏe, có kẻ bảo do “mất dạy” lâu rồi nên chịu. Thế là ùn ùn rút đơn sạch  bách trong vòng buổi sáng.

            Việt Vương hết sức ngỡ ngàng. Khổng Tử giải thích:

            - Làm giáo viên tức làm thầy thì không muốn làm còn  quản lí chỉ đạo tức làm thầy của các thầy thì tranh đua chụp giựt. Thực thi chủ yếu công việc giáo dục thì né tránh lại tự cho rằng mình  giỏi chỉ chụp để chụp chỉ thôi. Ngó vào, đủ hiểu thực chất giáo dục nước Việt thế nào rồi.

            Việt Vương băn khoăn:

            - Nhưng vì sao những nhà giáo có tài cũng không dự tuyển giáo viên giỏi?

            Khổng Tử cười lạt:

            - Dễ hiểu thôi. Làm quản lí thì có quyền, có quyền thì có lợi chứ giáo viên giỏi thì được gì ngoài trăm nghìn đồng bạc thưởng cho cả năm hao công tổn sức. Hơn nữa, thi giỏi thì phải có người chấm giỏi. Vậy ai chấm đây? Liệu người chấm có thật sự muốn thật sự tìm ra người giỏi không? Vậy ai dám dự tuyển?

            Khổng Tử nói xong, quày quả lui ra.

            Một thời gian sau, trở lại thăm nước Việt, Khổng Tử ngạc nhiên thất kinh. Phong trào giáo viên giỏi rầm rầm rộ rộ thôi khỏi phải nói, nhiều kẻ dạy chẳng ra hồn ma cóc quỷ, có kẻ không một giờ lên lớp thậm chí mất dạy cũng được phong luôn nhà giáo ưu tú. Trong khi đó thì xã hội kêu như bọng vì giáo dục xuống cấp.

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-5-22, 54L, 8bl, 2cs
    An Lê Thế-Thầy giáo mất dạy vẫn được phong ưu tú chỉ có ở Xã Nghĩa mà thôi
    Vân Lê Ngọc-'Thầy thuốc ưu tú' lu bù
    Bệnh nhân né gặp...sợ dzô hòm liền!
    Cứ xem xứ bạn rõ nhen
    Xứ tui lủ khủ...loại quân này nhiều.
    Hoàng Văn Liễn-Thế mới ưu tú chứ, Anh bình thường làm sao ưu tú
    Quang Cảnh-Trong một quốc gia, nếu ngành Giáo Dục suy đồi và bố láo thì sẽ chẳng có ngành nào tử tế cả !
    Pham Liem-Quang Cảnh Hiện thực XH đúng như vậy
    Ducminh Vu-Đúng là mất dạy ... nát bét
    Tony Thái-2 ngành cao quí nhất đó là giáo dục và y tế giờ trỡ thành mạt hạng với những trò khốn nạn bôi lọ cả 2 ngành!
    Viet Pham-Cái gì tốt đẹp, cao quý khi rơi vào tay những người dốt nát k hiểu biết thì cũng trở thành xấu xa
    23-7-22,40L, 4bl, 1cs
    Tuong Vu-Sau khi Việt vương nghe Khổng Tử nói, liền bãi triều, bước vào trong Việt vương cười khẩy rồi nói "để thằng này sống thì nguy hại cho triều đình ta".
    Ngày mai Việt vương dán thông bao, vì thời tiết khắc nghiệt phong thủy không phù hợp nên Khổng Tử đã chết vì bệnh lạ. Trẩm vô cùng đau đớn nay truyền quần thần và toàn dân để tang ba ngày.

    Trả lờiXóa