BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
- Thiếu gì, ăn cắp vặt có, ăn cắp lớn
có, ăn cắp ngoài xã hội, ăn cắp trong
nhà (gọi là chà đồ nhôm) cũng có.
Ma mới chê xoàng quá, bảo ở thiên đường
ăn cắp độc đáo đặc sắc trí tuệ hơn nhiều. Rồi kể:
- Ăn cắp có hệ thống, biến dạng trá
hình tràn lan. Trước hết là chuyện cầm nhầm. Người ta có cả phương châm là tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm hẳn
hoi. Cầm nhầm của chung, từ đồ đạc đến tiền bạc của cải, bị phát hiện thì la mượn
tạm, không ai thấy ai biết thì ỉm luôn xem như của mình.
Thứ đến là ăn xin. Xin đất, xin nhà,
xin vật tư, xin xin chế độ chính sách, xin chức xin ghế, trăm thứ. Có xin thì có cho. Anh cho tôi
đất thì tôi cho anh vật tư, anh cho tôi nhà thì tôi cho anh lên chức, anh cho
tôi cái bằng bổ túc thì tôi cho anh cám lợn, có qua có lại. Thằng xin ăn cắp,
thằng cho cũng ăn cắp, cả một lũ ăn cắp. Cứ đem của nhân dân ra mà cho, cho đi
nhận lại cho rỗng kiệt kho đụn cũng từ mấy ông cán bộ chức quyền cả.
Và độc đáo nhất là ăn cắp của chính mình.
Ma cũ ngạc nhiên hỏi của mình rồi thì sao mình lại đi
ăn cắp của mình. Ma mới bảo:
- Cứ về mấy hợp tác xã nông nghiệp thời bao cấp là thấy,
lúa do nông dân làm ra nhưng hợp tác xã quản lí, chỉ phân định mức cho dân đủ cầm
hơi còn bao nhiêu đi nghĩa vụ nhà nước. Đói, dân thông đồng với nhau xúc trộm
lúa, giấu bớt lúa để chia chác, qua mặt quản lí bằng cách hất lúa vào rơm rồi tổ
chức chia rơm, gặt dối cho sót thật nhiều
lúa, nhổ dối cho sắn lạc sót lại thật nhiều sau đó tổ chức đi mót. Có nơi, mình
làm mình ăn mà phải khoán chui khoán lủi, hợp tác còn phải giấu bớt 5% quỹ đất
cho dân canh tác riêng để sống. Tiếng làm ăn trong thời đại làm chủ tập thể xã
hội chủ nghĩa mà chẳng khác gì ăn cắp, cũng kín đáo giấu giếm lén lén lút lút
nhưng tràn lan, ai cũng ăn cắp và tội nhất là ăn cắp chính cái của mình.
Ma cũ nghe, xuýt xoa:
- Ăn cắp độc đáo chẳng nơi nào có được.
Ma mới khoe:
- Chưa hết đâu.
- Còn món nào nữa?
- Món ngủ với vợ.
- Ngủ với vợ sao lại ăn cắp.
- Thời kì đói bạc mặt,
thêm quy định cũng ngặt nghèo, mỗi cặp vợ chồng chỉ đước 1-2 con, vỡ kế
hoạch bị kiểm thảo ra lửa, có khi mất việc. Có thế mà nhà thơ Nguyễn Duy thở
than:
Ngủ với vợ mà như ăn trộm
Không nỗi sợ nào bằng sợ có con.
Không nỗi sợ nào bằng sợ có con.
Ma cũ sửng sốt:
- Chuyện lạ thiên đường, thế ma ở thiên đường nào xuống
đây vậy?
- Thiên đường XHCN.
1-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét