TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai
Giáo và Tư Thầy nhất trí rằng giảng dạy phải cập nhật tình hình, sát thực tiễn
mới có hiệu quả. Giáo bảo:
- Trước đây chỉ dạy cho con em chúng ta tự hào mình là nước có chế độ ưu việt
lại thêm rừng vàng bể bạc đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú , được cả thế giới
thán phục ngợi ca, hiên ngang sánh vai với các cường quốc năm châu bốn biển.
Như vậy chưa sát. Phải thực tế là đất nước mình nghèo nàn lạc hậu, tài nguyên bị
tàn phá, bị khai thác kiệt quệ, sâu mọt đầy rẫy, nhân dân khổ sở trăm bề. Thế mới
là sát!
Tư Thầy lắc đầu:
- Vẫn
chưa sát!
- Thế mà chưa sát thì cách cỡ nào mới
là sát? Hai Giáo cằn nhằn.
Tư Thầy dặng hắng:
- Không chỉ dạy đất nước nghèo nàn lạc
hậu, tài nguyên bị vắt kiệt, sâu mọt tràn đầy gây hậu quả nghiêm trọng mà phải
dạy rằng mình là con nợ lút cổ. Động là vay, vay rồi thất thoát chia chác, đời trước ăn mặn đời
sau khát nước, trẻ cất tiếng oa oa đầu đời đã gánh nợ, lớn lên phải è cổ mà trả,
ngóc làm sao nổi mà sánh vai được với các cường quốc năm châu! Không biết cỡ đó
đã sát chưa nữa?
Hai Giáo le lưỡi:
- Sát sàn sạt, sát đất sát ván sát
bên lỗ huyệt chứ còn gì nữa mà không sát!
12-2015
(2006 vl)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét