ảnh internet
Lại nói chuyện Thạch Sanh, một
búa thành danh, diệt chằn tinh, chém. mãng xà, đánh đại bàng cứu công chúa. Rồi
thống lĩnh đại binh ra trận, đối mặt với quân thì chỉ gảy đàn thần gõ nồi thần
làm cho quân giặc buông bỏ khí giới, thoải mái liên hoan, nắm tay lập lại hòa
bình, thiết lập bang giao hữu nghị.
Nhận
thấy sức mạnh kì diệu của đàn và nồi, hơn nữa
thời loạn dùng võ, thời bình dùng văn, phải phát huy ưu thế cho thiên hạ
âu ca vui hưởng thái bình, Thạch Sanh quyết định treo búa.
Bá
chủ âm trường, đàn thần cất tiếng, thần khúc làm say đắm lòng người. Nhưng từ
khi có hàng trăm luồng nhạc âm giới phàm
trần đấy tà khí tràn vào khoái nhĩ mê tâm, nhiều giới đâm ghiền, xem thường nhạc thần, chê là xơ cứng công thức
đơn điệu. Đàn thần mất thiêng lui về vị
trí cố thủ, dựa bao cấp để bảo tồn bảo tàng.
Có
thực mới vực được đạo, nồi thần phát huy vai trò quyết định trong đời sống. Có
điều là nồi cha chung, nồi làng nồi
chùa, mạnh ai nấy gõ tới tấp bắt hiện tối đa công suất cơm. Rồi giành giật làm sứt quai méo miệng, gõ mạnh quá làm rạc từng
mảng. Hơn nữa, nồi thần chỉ sản xuất cơm
đơn thuần, họa chăng chỉ đáp ứng nhu cầu xóa đói chứ đáp ứng sao cho nổi nhu cầu
ăn nhậu đa dạng của thực khách nội ngoại vốn phàm ăn nhưng khó tính. Thế là dù ngoài thì trống dong cờ mở
nhưng trong thì nồi thần cũng lui về vị
thế chờ miễn giảm, đợi cứu trợ, xin xóa
đói giảm nghèo ăn theo một ba lăm.
Lại
nói về những mầm mống thế lực của Lí Thông, bị vạch mặt cảnh giác nên ẩn núp chờ
thời. Nay nắm được dịp Thạch Sanh gác búa nên ngóc dậy kéo theo lũ mãng xà chằn tinh ác điểu biến hóa
trăm mưu nghìn kế quấy phá dân lành. Lúc
đầu nể tình, Thạch Sanh cảnh tỉnh kêu gọi, dậm dọa răn đe nhưng khác gì lùi cho
chúng tiến. Khi tình hình thập phần nguy ngập, Thạch Sanh quyết xốc tư thế cầm búa
trở lại.
Do
để quên lâu ngày, không biết lạc góc xó nào, phải mấy nhiều công sức thời gian
mới tìm lại được. Thêm nữa, búa không đụng đến đã rỉ sét hoàn toàn. Khi lưỡi búa được mài sắc lẻm, Thạch Sanh nghĩ
phen ni bọn yêu tinh sẽ hết đường trốn
thoát, rồi trụ thế xoay một đường, lưỡi búa sáng xẹt xuống sút văng mất tiêu,
tìm mãi tìm hoài không thấy. Trên tay
Thạch Sanh giờ chỉ trơ độc cái cán búa mối ăn mọt đục khác gì thanh gỗ mục thời
hàn vi đi kiếm củi.
28 tháng 5, 2017Facebook- Lê Đức Tải, Quyen Nguyen 19 tháng 1, 2018
Trả lờiXóa19-1-2028Lê Thị Trị, Thông Nguyễn Văn and 11 others- 2 Shares
13-10-20 Alex TranChinh xac
Hy VoThạch Sanh mà mất búa và các bảo bối, làm gì còn Thạch Sanh nữa! Vì thế Lý Thông lên ngôi. Đời mà!