BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hồi tưởng những năm 80 của thế kỉ 20
Là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa, yêu nghề mến trẻ, hãnh diện là kĩ sư tâm hồn nhưng khốn quá, thầy phải đi
bán vé số.
Ngày nọ, trên đường bán, gặp trận
mưa lớn, thầy phải vào trú ở một ngôi học miếu cũ kĩ. Bỗng nhiên ngất đi, trong
mê, thấy một vị thần nhân người cao
to, trán nhô, râu dài tóc bạc như cước tự xưng là Khổng Tử hiện ra hỏi ngươi
làm gì mà lạc vào đây, thầy hốt hoảng :
- Bẩm đức Vạn Thế sư biểu, con làm
nghề dạy học.
- Ngươi là nhà giáo hả, chắc đang gặp
khó khăn về phương pháp giảng dạy giáo dục tới cầu ta giúp phải không?
- Dạ không, con đang đi bán vé số, lỡ
đường vào đụt mưa.
Đức Khổng hơi thất vọng nhưng vẫn hỏi:
- Xưa ta dạy học có đến ba nghìn đệ
tử, học trò nhà ngươi bây giờ được mấy đứa?
- Dạ, con dạy học hơn hai chục năm,
mỗi năm có khoảng năm trăm học sinh, tính sơ đã gấp ba lần số đồ đệ của sư tổ.
Đức Khổng buột miệng khen:
- Cha chả, giáo dục bây giờ phát triển
quá chừng he, thế ta có bảy mươi hai đệ
tử giỏi đời thường gọi là thất thập nhị hiền, ta là thánh thì chúng cũng là á
thánh, còn học trò của ngươi được bao nhiêu đứa giỏi?
- Dạ, học trò của con ra trường đứa
bét nhất cũng hơn con ạ!
Đức Khổng ngạc nhiên chưa hiểu. Thầy
nói tiếp:
- Dạ đứa thất nghiệp đi đạp xe ôm
thu nhập còn hơn con ạ!
Đức Khổng không tin bảo sao có chuyện
kì quái thế. Thầy chỉ vào mình, nói:
- Đức Vạn Thế cứ nhìn kĩ người con sẽ biết.
Đức Khổng vội mang kiếng đại lão vào
soi ngắm một chặp, thở dài:
- Thế này thì ta phải bẩm báo về
thiên đình để Ngọc Hoàng ra nghị quyết chấn chỉnh mới được, nhưng trước mắt
ngươi muốn gì?
- Con chỉ muốn chuyên chú việc dạy học
chứ không muốn đi bán vé số nữa ạ!
Đức Khổng nhếch mép:
- Tưởng gì chứ chuyện ấy dễ ợt!
Xong, phất tay áo biến mất.
Thấy vụt tỉnh thì đã nghe tiếng xổ số
trong la-zô nhà bên. Chết mẹ, bốn rưỡi rồi, xấp vé số trăm tờ chưa ai giúp tờ
nào, giờ chỉ còn là nắm giấy vụn.
Trên đường thất thểu về nhà, thấy ngẫm
nghĩ: Cuộc đời vẫn đẹp sao, Đức thánh Khổng thiêng thật, chuyến này mình hết
bán vé số luôn rồi!
1989
15 tháng 11, 2016Facebook: Hoanglong Do
Trả lờiXóaChiều ba mươi
"Thầy giáo tháo giầy" ra chợ bán
Sáng mồng một
"Giáo chức giức cháo" đón xuân sang
Trưa mồng hai
" Nhà trường nhường trà " uống nước lả
Nói vậy mới biết nghề giáo cao quý biết chừng nào!
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc quý thầy cô sức khỏe, vui vẻ và vạn sự bình an!
Không nên làm tiếp tân, karaoke om, bán vé số nữa... Mà hãy tập trung nuôi dạy thế hệ tương lai của đất nước nên người để sánh vai với cường quốc năm châu.
Thân ái!
17 tháng 11, 2016 Quang Lexuan, Minh Hoang and 34 others2 shares
Quang Đa Võ- Thôi ...chuyển sang buôn bán dze chai dzậy...!!!
Hong Donhu -Cười mà... mếu! !!
Khoa Thai- Cái xã hội nầy cười ra nước mắt .
Yamakuto Choitechim- Đã "mất dạy" còn hỏng luôn nghề bán dzé số chiều xồ nữa !
Hệch, thôi đi về đi cày !!
Trieu Hoang -Sao lại kéo Khổng Khâu vào đây ? Tội nghiệp ông ta quá !
Thuan My Vo -Mấy cô Hà tĩnh bị buộc đến cho quan anh quay số, mới đau và nhục!
Quoc Khanh Thai -Nghề nào ở Việt ta mà không có ngày được NN vinh danh là nghề...sướng nhất. Khi mô có ngày Quan chức VN nhỉ ?
18 tháng 11, 2016- 38 Nguyễn Như Hà, Van Long Hung and 36 others3 shares
21 tháng 11, 2016- Thanh Quang Nguyen, Quang Đa Võ and 2 others
Quang Đa Võ- Tối mồng bốn "giáo án dán áo "lệ hai hàng.
( Cho thêm phần zui zẻ... he he...!)