TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sếp than thở với Dùi:
-
Trên phê, dưới chê, dư luận rùm beng muốn nổ lỗ tai,
phải làm thế nào?
Dùi ỡm ờ:
-
Sếp nghe bài học bịt tai lấy chuông chưa?
-
Chưa, giảng cho rành nghe coi!
- Chuông kêu
là vì có tai nghe, tai không nghe hỏi làm gì có tiếng chuông. Nay chung quanh
người ta nói ầm ầm chuyện này chuyện khác là vì sếp có nghe, nếu sếp chơi sách
điếc hóa thì xem như không có chuyện gì.
- Điếc hóa làm sao?
- Nghe bởi còn màng nhĩ, đâm lũng nhĩ là hết nghe.
- Úi da đau lắm! Ngươi xui dại gì vậy, định gài
ta vào hạng phế nhân để bị buộc về nghỉ
mất sức à? Mà nè, nói chuyện nghiêm túc, cà rỡn dễ bị bất tín nhiệm lắm à nghe!
- Thế thì nút lỗ tai lại, chưa chặt thì dán thêm keo
vào, dẫu hét vào tai cũng chẳng ăn thua, thá gì ba thứ phê bình góp ý.
Sếp nghe theo, từ đó kín đáo sắm sẵn một bộ đồ nghề
chuyên dụng, hữu sự thì nút chặt lại như
thể gắn xi.
Tập một thời gian thành điếc thật. Đến khi gây hậu quả
nghiêm trọng, bị bắt bị tuyên án vẫn cứ bơ bơ lại còn nói thơ như không nghe thấy
gì cả.
2015vl
Facebook- Like: Huan Hoang Ngoc, Hong Donhu and 6 others
Trả lờiXóa