TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Giám
Nốc (thường được gọi là sếp Tư Bia vốn trước đây là Tư Be, người đất Ba Xị)
phong lưu có tiếng, chịu chơi hết cỡ, giới nhà hàng tiếp viên trong vùng đều
nhẵn mặt. Tới đâu cũng được em cháu ùa ra níu kéo vào phòng đặc biệt xin phục
vụ từ A đến Z, Tư Bia lấy làm đắc ý lắm.
Trực Ngôn biết chuyện,
lựa lời can ngăn:
- Xưa Nghi Địch cất
rượu ngon dâng lên, vua Vũ uống khen
ngon bèn tránh xa Nghi Địch, chừa hẳn rượu, bảo: “Đời sau ắt có kẻ vì rượu mà
mất ngôi!”. Tống Văn Công được nàng Văn Chi Uy, mê mệt, ba ngày không thiết
triều, sực tỉnh bèn xa lánh, bảo: “Đời sau tất có kẻ vì mê gái mà mất ngôi!”.
Nay sếp chơi bạo, không từ món nào cả, không sợ bị mất chức sao?
Tưởng chạm nọc bị
giận dè đâu Tư Bia cả cười:
- Rõ ngươi biết một
không biết hai, ta đây chấp cả mấy tay
vua mà ngươi vừa nói, chơi luôn! Ta hử, nói thiệt, nhờ chịu chơi mà thăng tiến,
kết giao nhiều huynh đệ, được quý ngài trên trốc thấy thằng này chơi được, khoái
mà cất nhắc. Nay có chức rồi bảo từ rượu,
bỏ đặc sản, nghỉ tươi mát hỏi ai chịu nổi. Tráo trở phản phé bỏ rơi các “chiến
hữu” để bị cô lập, buồn lòng bề trên từng nâng đỡ để đánh mất chỗ dựa sao? Nhậu
giành chức đã khó, nhậu giữ chức càng khó hơn!
Trực Ngôn hoác miệng,
tròn xoe mắt, đớ lưỡi bỏ chạy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét