TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xưa nói ơn vua lộc nước, dân được no ấm là nhờ ơn vua, quan lập được ông trạng là nhờ ơn vua, ơn vua tưới khắp thần dân. Đến cách mạng, vua quan bị xem là tầng lớp ăn bám thối nát, bị hạ bệ. Cách mạng đề cao quần chúng nhân dân, xem là lực lượng tạo lập và quyết định lịch sử, là người chủ thực sự của xã hội, mọi thứ đều của dân, do dân, vì dân.
Ngoẹo giảng thông thế nhưng Ngay vẫn thắc mắc:
- Thế vì sao không nghe nói ơn đức quần chúng nhân dân mà cứ mở miệng là dân phải nói ơn đảng ơn nhà nước. Đảng và nhà nước cai quản xã hội, nói ơn đảng ơn nhà nước thì khác gì nói ơn vua ơn triều đình ngày xưa. Phải nói ơn nhân dân mới gọi là nhận thức đúng đắn cách mạng chứ!
- Nhà ngươi biết một không biết hai. Đảng và nhà nước là là của dân, do dân, vì dân. Ơn đảng ơn nhà nước cũng chính là ơn của nhân dân đó thôi.
- Nói thế hóa ra nhân dân cũng là đảng và nhà nước, hai ba thứ vô một cả sao?
- Nhân dân không phải đảng- nhà nước nhưng đảng-nhà nước từ nhân dân mà ra, thay mặt nhân dân, lãnh đạo nhân dân nên biết ơn đảng- nhà nước cũng chính là biết ơn nhân dân.
Ngay bướng bỉnh:
- Quanh co rầy rà rắc rối khó hiểu quá, sao không nói gọn gàng rõ ràng là nhân dân phải biết ơn nhân dân.
Ngoẹo trổ giọng răn đe:
- Nói thế tức là coi thường, phủ nhận vai trò lãnh đạo quản lí của đảng- nhà nước, coi chừng bị diễn biến chuyển hóa, xói mòn lòng tin.
Ngay nghe diễn biến chuyển hóa xói mòn lòng tin thì nín khe im re, bỏ số dze, tịt tịt!
13-7-23
Facebook, 13-8-23,10L, 1bl
Trả lờiXóa1-10-23,10l, 1BL