TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trùm Trìa hỏi Trực Ngôn:
- Cứ việc nói thẳng nói thật, ngươi nghe thiên hạ bàn tán về ta thế nào?
- Thưa, ai cũng xì xào rằng ông trùm chịu chơi quá.
Trùm Trìa mừng rỡ:
- Thế hả? Học phục ta chịu chơi hả? Thế cái công đức chịu chơi này có góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung không?
Trực Ngôn xẵng giọng:
- Góp phần làm lụn bại sự nghiệp chung.
Trùm Trìa nổi xung:
- Chớ loạn ngôn, ngươi giải không ra lí thì đừng trách ta vô tình.
Trực Ngôn được thể tuôn một mạch:
- Đã chịu chơi thì chơi nhiều làm ít. Thủ trưởng chịu chơi thì nhân viên bắt chước chịu chơi, chơi cho thủ trưởng chịu. Chịu chơi cho đã rồi chơi chịu. Lúc đầu dốc tiền túi ra hợp tác rồi dần dà chơi vào kinh phí, ngân sách. Từ chơi cho vui tới chơi cho chết, chưa chết chưa chịu.
Trùm Trìa giận xám mặt, hực một tiếng đuổi Trực Ngôn ra. Thừa cơ, Đề Dùi sà vào xum xoe:
- Muôn tâu thủ trưởng, chớ nghe tay Trực Ngôn thầy tu kia dọa bóng dọa gió. Thời buổi giao lưu giao tiếp, không chịu chơi thì sao tiếp cận với trên, sao kết liên với dưới, gần gũi mời gọi đối tác. Nói vô phép chứ sếp được cái ghế này cũng nhờ chịu chơi mà bề trên chọn. Chịu chơi để giành chức thì giá nào cũng phải chịu chơi để giữ chức chứ! Có chơi trên mới chấm dưới mới chịu. Không chơi hỏi còn ai chịu, liệu giữ nổi chức không?
Trùm Trìa xuôi tai:
- Chơi chết, không chơi càng chết, dại gì không chơi. Tới luôn! Sao, hôm nay ta đánh điểm nào?
Đề Dùi láu lỉnh:
- Dạ bẩm, đã chuẩn bị sẵn phòng đặc biệt ở Thị Hến Hotel -Restaurant - Dancing - Karaoke dưới danh nghĩa mừng công thắng lợi ạ!
Trùm Trìa hê lên:
- U-ra, chúng ta cùng tiến!
Facebook, 18-8-23,35L, 2bl
Trả lờiXóa6-10-23,15L, 3bl