MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

CÒN ĐÂU BẾN BỜ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

          Cô cho cu Tí đề tập làm văn tả cảnh bến bờ của dòng sông quê em. Tí về nhà, băn khoăn hỏi ba:

            - Bờ sông, bến sông là gì hở ba?

            Ba Tí giảng:

            - Bờ là nơi đất liền tiếp giáp với dòng sông, bến sông là chỗ bờ sông thoai thoải người ta thường lên xuống tắm giặt, gánh nước. Ở đó thường có cây đa, con đò. Đơn giản thế thôi, con hiểu chưa?

            Tí lúc lắc:

            - Chưa, chiều ba chở con ra bờ sông xem cho biết ba nhé!

            Ba ừ.

            Buổi chiều, Cu Tí phấn khởi được ba  đưa ra bờ sông. Nhìn hai bên bờ nhà nhà ken dựng, cừ cọc tua tủa lởm chởm che chắn kín cả. Ba Tí chỉ nhưng Tí không sao hình dung nổi. Tí thắc mắc:

            - Phải chăng bờ là dãy nhà tuềnh toàng thòi lòi trên sông, chỗ mấy dãy chuồng heo nằm đó hả ba?

            Ba Tí lúc lắc ớ ợ. Tí lại đòi ba đưa xuống xem bến nước, xem người ta tắm giặt, gánh nước, tận mắt quan sát cây đa con đò… Ba Tí không dám đưa con đi vì sực nhớ nơi ấy bây giờ đã thành bãi thải ruồi nhặng đặc đầy, thủm hắc nồng nặc, ai lỡ qua cũng phải bịt mũi mà chạy, chẳng ai còn dám léng phéng thẩn thơ ở đó nữa.  Còn bến chỉ là tên gọi trong cổ tích rằng ngày xửa ngày xưa dọc theo bờ sông nọ có cây đa bến nước con đò. Cây đa là cây đa cũ, bến đò là bến đò xưa, ở đó còn vọng lên câu ca dao tha thiết: Thuyền về có nhớ bến chăng- Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.

            Tí lại giục ba đi thăm bến nước. Ba Tí lúng túng quá đâm ra cáu:

            - Bến với bờ, bờ với bến, không bờ không bến, không bến không bờ gì nữa. Về!

1 nhận xét: