TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hỏi sao lê thê lất thất tàn tạ te tua bầm dập đến thế, bảo mất nhà mất đất, oan ức kêu trời không thấu.
Hỏi sao mất nhà mất đất bảo bọn chúng ngang ngược lừa chiếm, bất chấp lý lẽ nhân tình.
Hỏi bọn chúng là ai, bảo là những đứa ngày xưa mình nuôi giấu, liều mình che chở bảo bọc chứ ai, thế mà giờ nó phản.
Nghe kể, ngẫm câu chuyện ngụ ngôn. Rằng chim mẹ kia mất cảnh giác để rắn đẻ trứng vào tổ, cứ thế miệt mài ấp nở. Trứng nở, rắn con nuốt luôn chim con. Chim mẹ về thấy mất con, máu me lông lá vương vải, rõ chuyện định lao vào mổ nào ngờ rắn ngóc đầu phùng mang mổ lại. Chim mẹ thoát chết, uất nghẹn bay đi.
Lại hỏi tiếp tại sao không nhận ra nó là người xấu mà chở che bảo bọc để rồi bị chúng phản thùng hại cho tàn mạt, bảo vì chúng nó nói hay quá, chút dạ chút thưa, nhũn nhặn xưng con, ngọt ngào gọi bố gọi mẹ chẳng khác chi thân thích ruột rà con cái mình. Tưởng lễ nghĩa phép tắc nào ngờ gặp đứa xảo trá lật lọng, bất nghĩa vô đạo, đau lắm!
Ngẫm ra: Chúng nó ác độc phi nhân hèn chi người ta có câu cửa miệng là đừng nghe những gì chúng nói… Lời đường mật của chúng có tẩm chất độc hại, nghe vào khác gì ăn thuốc lú nhiễm bùa mê, tỉnh ngộ thì nát tan, oan ức, hối không kịp nữa.
31-7-21
29-11-21,23L, 3bl, 5cs
Trả lờiXóaLua HaiĐến khi sáng mắt thì đã muộn Đến khi muốn khóc , thì chẳng còn giọt nước mắt nào : ĐỪNG NGHE NÓ NÓI , HÃY NHÌN NÓ LÀM
Nguyễn Hiếu Triết Thấy cảnh khổ mât đất là thù ghét XH thúi nát.