TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Gác triết lí rằng tiếng cười có khi vui, có khi bí hiểm độc địa còn tiếng khóc bao giờ cũng nhân bản. Trong chuyện Tam Quốc, Tào Tháo thường cười cả những khi bế tắc, không biết thừa tướng vui hay âm mưu thủ đoạn gì, ai cũng sợ. Còn Lưu Bị động cái là khóc nên được tiếng nhân hậu.
Hai Grab khươi:
- Thế vua mếu (biệt danh bí thơ thành Hồ) khóc có nhân bản không. Vua mếu khóc vì mình mà dân Thủ Thiêm tan nhà nát cửa? Khóc vì còn khỏe mà không tiếp tục cương vị để cống hiến đến hơi thở cuối cùng? Khóc vì bị cách cái chức bí thơ khi không còn giữ nó?…
Ba Gác lúng túng. Cửu Vạn xía vào kháy:
- Chuyện khóc mếu bây giờ lắm chủng loại. Cứ xem bọn kịch sĩ, diễn viên lên sân khấu nhập vai đau thương tuôn trào, nếu con mắt trao tráo ráo hoảnh thì chặm chút dầu nóng nhấp nhấp cay xè cho đỏ hoe giọt giọt. Khóc đó, nhân bản không?
Xem bọn thợ khóc đám ma, cũng khăn sô áo thùng, gào kể bi ai thống thiết để kiếm chút thù lao, khóc đó nhân bản không?
Xem bọn tay chân cốt cán sụt sịt đau thương vô hạn khi nghe ông ngoại vợ thủ trưởng mất đâu tận quê xa, khóc buồn lấy lòng lấy điểm vậy có nhân bản không?
Nghe Cửu Vạn cà khịa mãi, Hai Grab bực dọc:
- Ta vấn chuyện vua mếu thành Hồ, ngươi lại tán lung tung đâu đâu vậy, vào vấn đề đi!
Cửu Vạn cười khẩy:
- Muốn biết nhân bản hay không thì phải biết khóc thật hay giả đã, trường hợp vua mếu cũng vậy. Từng là ủy viên bộ chánh chị, bí thơ Sài Thành, loại cáo già chính trường, lão thường phô bộ mặt mếu trước bàn dân thiên hạ có điều thật giả khó phân. Muốn biết khóc thật hay không thì phải xem có đúng mặt thật khóc hay mặt giả khóc. Các vị ấy nhiều mặt lắm, mặt nào mặt nấy lại nhiều lớp, lớp nào lớp đó dày sình sịch, biết đâu mà lần. Lại nữa, muốn biết khóc thật hay giả thì phải kiểm định nước mắt, xem thử khóc ra nước mắt hay khóc ra nước đái, khó lắm!
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét