ảnh internet
Bình loạn ba chuyện khoác lác, Xì Dầu bảo:
- Cho nói khoác chút cũng được chứ đã xin thì đừng khoác lác. Kẻ giàu khoác lác còn có người nghe chứ ăn mày mà khoác lác có nước treo mồm.
Tương Ớt nói ngược lại:
- Cho không nên nói khoác còn xin cứ việc khoác lác.
Hỏi sao suy nghĩ lạ lùng kì quặc vậy, y bảo:
- Cho mà nói khoác thì vừa mất của vừa bị người ta ghét, mất của rủa hơi chẳng được cái gì. Còn ăn mày cứ việc khoác lác cho quên cảnh ăn mày, cho bớt khổ, một cách thắng lợi tinh thần để quên cảnh bần hàn bi đát của mình.
Mắm Nêm nghiêm túc:
- Cho hay xin, giàu có hay khó ăn mày gì cũng phải khiêm tốn, chứ ba hoa khoác lác ta đây là người ta ghét.
Từ vi mô rồi chuyển qua chuyện vĩ mô, Mắm Nêm bảo:
- Bọn Tây giàu có, đời sống, dân trí cao, người ta tự hào về quê hương đất nước nhưng khiêm tốn, không tự cao tự đại, không khoe khoác ta đây còn thằng Ta xếp hạng cuối bảng nhưng một tấc đến trời, xem mình là nhất, coi mình như cái rốn của vũ trụ. “Ta là ta mà vẫn cứ mê ta” (Tố Hữu) ý rằng ta bình thường mà vĩ đại, vì ta là lương tri, nhân phẩm, đỉnh cao trí tuệ loài người, chói ngời tư tưởng bách chiến bách thắng. Đói kém thường xuyên, mất đất mất đảo mà cứ vênh vang mình với Cu Ba, người bên đông người bên tây bán cầu thay nhau canh giữ hòa bình thế giới. Lạc hậu trì trệ vẫn khoác lác đến năm 2020 thành nước công nghiệp hiện đại. Thu nhập hàng cuối bảng, dân oan kêu kiện liên miên mà vẫn xem là có chỉ số hài lòng cuộc sống cao nhất nhì thế giới. Tới mức tham nhũng như rươi tưởng lụt lưỡi nào ngờ vẫn khác lác rằng báo cáo chống tham nhũng của ta được các nước học tập, đánh giá cao.
Huênh hoang thế
mà tới đâu cũng ngửa tay xin viện trợ, xin giúp đỡ, rõ mang bị nói khoác. Sáng ngạo nghễ, chiều ăn xin, mai càng ngạo nghễ... quen thói rồi. Hồ hố hố!
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét