TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe hô hào xã hội hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm, Ngò Gai bực bội:
- Đường sá lầy lội, kêu ngóng biết bao mùa mưa nắng nhà nước không ngó tới, dân góp tiền lót đá trải nhựa cho thuận tiện đi lại thì xã phường cho rằng tự phát tùy tiện, điều lực lượng xe cộ xuống cày ủi phá bỏ. Dân chịu!
Nhà ở bên này kinh, ra đường lớn phải dùng xuồng ghe, khó khăn. Suy tính mãi, bỏ mấy chục triệu bắc cây cầu bê tông cho tiện qua lại nào ngờ huyện xuống phạt bốn chục triệu bắt tháo dở. Đã mất tiền dựng lại gánh tiền phạt méo mặt. Dân chịu!
Nghe tới đây, Mướp Đắng mỉa mai:
- Nhà nước và nhân dân cùng làm ở đây phải hiểu là dân gom tiền giao cho mấy ông cán bộ làm, phải qua tay các ổng chứ dân tự ý làm là vi phạm pháp luật, bị trừng phạt. Ai biểu không tin các ổng lãnh đạo, sợ các ổng chấm mút mà tự ý làm, chưa bị nghiêm trị, chưa tống vào tù là may. Làm dân thì ráng mà chịu!
Ngò Gai vẫn ấm ức:
- Ngay quốc lộ là do dân đóng thuế làm ra, xe cộ lưu thông đều đóng thuế phí bảo trì hàng năm thế mà nhà nước sửa chữa xong liền đặt trạm BOT thu phí dân. Dân bỏ tiền ra làm, nhà nước làm xong quay trở lại thu tiền đi lại của dân. Ép vừa thôi chứ, gì cũng đổ lên đầu dân, sao bắt dân chịu hoài vậy!
Mướp Đắng cảm thán:
- Đúng là một cổ…
- Một cổ thế nào? Ngò Gai hỏi giật giọng.
Mướp Đắng chua chát:
- Một cổ hai tròng, ủa quên, hai thòng lọng!
6-2021
fACEBOOK, 21-6-21, 17L,
Trả lờiXóaHy Vo Đã có dự án trình lên trên, chờ phê duyệt để kiếm ăn. Vậy mà dám xã hội hóa xây, phạt là đúng rồi! Dù gì cũng phải kiếm tý chút, còn hơn chả có xu nào. Thông cảm giùm!