TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lên gân phê phán chế độ tư bản, Tam Giác bảo giáo khoa Mác Lê dạy rằng bọn tư sản giàu có là do bóc lột giới lao động nhất là công nhân. Giai cấp vô sản ngày càng bần cùng, hố sâu cách biệt giàu nghèo càng khơi sâu, mâu thuẫn xã hội ngày càng lớn đòi hỏi phải tiến hành cách mạng để lật đổ giai cấp tư sản thống trị.
Nghe tán, Lục Lăng đột ngột hỏi:
- Giới cán bộ lãnh đạo bây giờ giàu có ghê gớm vậy có phải do bóc lột không, có trở thành tư sản không?
Tam Giác lúng túng chống chế:
- Họ là đại diện tiêu biểu, là đội ngũ tiên phong, là người bảo vệ trung thành nhất của giai cấp công nhân thì làm sao có chuyện họ bóc lột giai cấp công nhân được.
Lục Lăng truy tới:
- Thế nhưng chúng có tài sản kếch xù, có cổ phần cổ phiếu, có hùn hạp kinh doanh thuê mướn thì cũng là tư sản chứ có khác gì.
Tam Giác có mòi tự diễn biến:
- Khác chứ, tư sản kia là tư sản bóc lột, tư sản xanh còn họ dù gán mác tư sản cũng là tư sản đỏ, tư sản xin.
- Tư sản xin là tư sản giống gì? Lục Lăng vặn tiếp:
Tam Giác tự chuyển hóa luôn:
- Là do xin mà thành tư sản nào xin đất, xin nhà, xin thanh lí, xin hóa giá, xin cấp, xin hỗ trợ theo diện công lao cống hiến, xin rồi bán , bán rồi xin… Cơ ngơi bề thế, của cải ngập tràn tất cả đều do xin, gọi tư bản xin là chính xác!
Lục Lăng hoài nghi:
- Thế bọn dựa chức quyền để ăn cắp, ăn cướp, chiếm đoạt mà người ta gọi là tham nhũng không lẽ gọi là xin?
Tam Giác ỡm ờ:
- Cũng là xin, có điều xin đểu, không cho không được.
Lục Lăng ngộ ra, rủa:
- Xin kiểu này thì quá cha ăn cướp. Mẹ kiếp, lãnh đạo chúng nó đểu thiệt!
6-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét