ảnh internet
Trùm Cẩu lên lớp chủ trương đường lối chính sách, xong buổi giảng hỏi thuộc hạ:
- Tao nói vậy tụi nó có tin không?
Bọn thuộc hạ rối rít:
- Thấy chúng nó cặm cụi ghi chép, không đứa nào cười, cuối buổi còn vỗ tay nữa. Như vậy là chúng đã tin tưởng trăm phần trăm rồi!
Trùm Cẩu dè chừng:
- Bề ngoài bằng mặt bằng lòng vậy biết bên trong thế nào. Phải cho viết thu hoạch qua đó dò tìm mới rõ.
Thế là lệnh viết thu hoạch ban ra. Thu hoạch nộp, đọc rà đi rà lại soi tìm chỉ thấy tuyệt đối tin tưởng, không thấy diễn biến chuyển hóa đâu cả. Định cho qua nhưng Trùm Cẩu còn ngần ngừ bèn sai tổ chức thi tìm hiểu thì một trăm phần trăm tham gia, bài nào cũng khá tốt, đầy rẫy tin yêu ngập tràn tin tưởng. Bấy giờ mới phấn khởi báo cáo thành tích lên trên để được tuyên dương khen thưởng, Bí Cầy xem, cười khẩy:
- Biết đâu chúng nói dzậy viết dzậy nhưng không phải dzậy. Sách nghĩ đằng nói nẻo của ta chúng thuộc nằm lòng rồi, chớ có tin.
Trùm Cẩu hơi chưng hửng:
- Giờ làm sao?
Bí Beo giảng:
- Tin do sợ, vì sợ nên chúng phải nói rằng tin chứ ngay bọn mình đây có thằng cha con mẹ nào tin đâu mà bắt chúng nó tin. Cái chính là phải giữ làm sao cho chúng sợ, hễ thấy chúng nói tin là biết chúng sợ. Coi sợ là gốc, lấy sợ làm phương châm mà cai quản chúng.
Trùm Cẩu thán phục, rập đầu bái lĩnh.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét