TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mướp
Đắng than phiền rằng không biết có nơi
nào trên thế giới mà cán bộ lền khên vậy, có nơi tính ra bốn hộ dân nghèo phải
nuôi một cán bộ, cán bộ tầng tầng lớp lớp, đông như một giai cấp. Nội chuyện trả lương nuôi
cán bộ dân đã còng lưng.
Cà Chua khịt mũi:
- Cán bộ là đầy tớ thì nuôi cán bộ
cũng như nuôi đầy tớ, càng nhiều đầy tớ
càng giàu, nuôi lo cho nó một thì nó làm
lợi cho mình hai ba, đầu tư có lời, lo gì. Chỉ xã hội ưu việt của ta chứ không phải xã hội nào cũng có đông cán
bộ để phục vụ dân đâu, than phiền nỗi gì!
Mướp Đắng lắc đầu:
- Không phải trả lương nuôi ăn mà
còn phải nuôi phá, nước phá của nó mới là dữ dằn. Nó đốn sạch rừng, vét kiệt tài nguyên, hại cho chết biển, rút cho cạn
dòng khô nước, thả sức vay mượn gây cả một núi nợ công đến đời con cháu còn
chưa trả nổi. Nó có thể nướng cả hàng chục
nghìn tỉ mua nhà máy về bỏ xó cho rỉ
sét, có thể đổ hàng chục nghìn tỉ đem đi
đầu tư rồi quăng sông đổ biển, có thể vay hàng chục tỉ xây dựng công trình rồi ngâm cho trượt giá gấp đôi gấp ba... Nó biến
cả nước thành con nợ, thằng dân thằng chủ chúng ta tha hồ trả nợ.
Cà Chua chậc lưỡi:
- Người ta bảo nuôi ong tay áo còn
mình lại nuôi giặc, thế này thì chết rồi!
- Sao lại nuôi giặc, giặc đâu?
- Nhiều cán bộ tham nhũng, tham
nhũng là giặc nội xâm, nuôi tham nhũng không phải là nuôi giặc sao?
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét